Bạn trai bỏ rơi với cái bụng bầu tôi thuê người đàn ông nghèo góa vợ về ra mắt bố mẹ, nào ngờ 1 tháng sau…

(Bogtamsu) – Sau 2 phút sững sờ, Đạo đồng ý cùng tôi về ra mắt bố mẹ tôi. Anh ta vào vai khá đạt nên bố mẹ tôi không hề nghi ngờ gì cả…

Tôi và Huy yêu nhau cũng đã gần 2 năm và từng tính tới chuyện đám cưới. Bọn tôi dự định dịp tết năm nay sẽ đưa nhau về giới thiệu bố mẹ hai bên rồi tính tiếp chuyện tương lai. Nhưng rồi không may tôi dính bầu, nghĩ đằng nào cũng cưới tôi đề nghị với Huy là không bỏ và bảo anh đưa về nhà ra mắt bố mẹ. Ai ngờ Huy từ chối thẳng thừng và đau đớn thay, 2 ngày sau anh lặn mất tăm không dấu vết.

Tôi cay đắng không biết phải làm thế nào nữa, vừa hôm có bầu tôi đã lỡ mồm khoe với đứa em gái và bảo là chuẩn bị đưa người yêu về ra mắt bố mẹ. Chắc chắn là nó đã nói với mẹ rồi. Cả tháng sau vẫn chưa thấy tôi nhắc gì tới chuyện đưa bạn trai về thì bố mẹ ở quê bắt đầu lo lắng, mẹ gọi điện lên hối thúc: “Con ơi là con, chửa vượt mặt lên tới nơi rồi mà không bảo nó về nói năng một lời với bố mày. Bố mày lại đau tim rồi, đi lúc nào không biết đâu”.

Bạn trai bỏ rơi với cái bụng bầu tôi thuê người đàn ông nghèo góa vợ về ra mắt bố mẹ, nào ngờ 1 tháng sau…

“Con ơi là con, chửa vượt mặt lên tới nơi rồi mà không bảo nó về nói năng một lời với bố mày. Bố mày lại đau tim rồi, đi lúc nào không biết đâu”. (Ảnh minh họa)

Bố tôi vốn đã bị bệnh tim, giờ chỉ cần một cú sốc đột ngột thì chẳng khác nào cầm dao giết ông cả. Nếu như biết tin tôi bị bạn trai đá, sẽ không có đám cưới nào thì chắc chắn bố tôi sẽ sốc chết mất. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi chán tới mức muốn tự tử cho hết khỏi phải suy nghĩ phải sợ sệt điều gì. Và rồi tôi đã làm thật, tôi lao ra đường và một chiếc xe đang tiến gần, tôi đã nghĩ tới cảnh mình bay lên thiên đường và sẽ chẳng còn biết chuyện gì dưới thế gian nữa.

Nhưng rồi tiếng ô tô phanh gấp, một bàn tay nào đó nắm chặt lấy cánh tay tôi kéo giật lại. Tôi mở choàng mắt, chiếc xe khách đỗ ngay trước mặt tôi, tiếng chửi bới liên hồi từ người lái xe: “Muốn chết kiếm chỗ khác mà chết, lao vào xe người ta để người ta phải đền oan à”.

Giọng người đàn ông đang đỡ tôi ôn tồn nói với người chủ chiếc xe khách kia, cuối cùng ông ấy cũng lái xe đi. Người đi đường bao con mắt nhìn vào tôi, tôi đầu óc rũ rượi chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn ai và thực sự vẫn còn muốn chết. Tôi vùng dậy nhưng một lần nữa cánh tay ấy lại níu tôi lại.

Xem thêm >>> Tận mắt chứng kiến vợ ở cữ phải ăn hết bát cơm thừa cho lợn trước mặt mẹ mình, ông chồng hiền như đất đã có quyết định không ai tin

Thì ra người đàn ông cứu mạng sống của tôi vừa rồi là một người đàn ông góa vợ tên Đạo. Anh ta hơn tôi tròn 1 giáp, vợ anh ấy mất vì đẻ khó, vì nhà nghèo sinh con ở trạm xá nên cũng không cứu được con. Giờ một thân một mình đang lang thang làm thuê trên thành phố này. Đạo đưa tôi về khu nhà trọ ọp ẹp của anh ta gần đó cho rửa mặt mũi để tỉnh táo hơn.

Nhìn căn phòng trọ là đủ biết anh ta nghèo cỡ nào, tôi chợt nảy ra ý định, rồi bắt đầu năn nỉ anh ta: “Anh đã cứu mạng em, em ngàn lần cảm ơn. Nhưng anh thương thì thương cho trót anh có thể giúp tôi đóng giả người yêu về quê ra mắt một lần cho bố mẹ em vui được không, chứ tôi mà không về bố tôi chết mất. Tôi sẽ trả bằng tiền công anh đi làm cả tháng được không”?

Sau 2 phút sững sờ, Đạo đồng ý cùng tôi về ra mắt bố mẹ tôi. Anh ta vào vai khá đạt nên bố mẹ tôi không hề nghi ngờ gì cả, bố tôi thấy con gái đưa bạn trai về ra mắt thì sức khỏe tự dưng lại ổn hơn. Trở lại thành phố tôi đưa tiền Đạo nhận và nói tôi lưu số điện thoại của anh ta vào có gì gọi lại. Thi thoảng anh ta cũng có nhắn tin gọi điện hỏi thăm về sức khỏe, cũng có cà phê nhưng tôi nghĩ chỉ là xã giao mà thôi.

Bất ngờ 1 tháng sau mẹ rối rít gọi cho tôi: “Con ơi về ngay bố mày khó qua, bố chỉ mong nhà trai sang nói chuyện để ông biết con gái đã có nơi có chốn rồi yên lòng nhắm mắt”. Lòng tôi rối như tơ vò không biết phải xoay sở ra sao. Chợt nhớ tới Đạo tôi gọi cho anh ta cầu cứu, ai ngờ anh bảo: “Em cứ về nhà trước đi, sáng mai anh về, không phải lo gì cả”. Tôi hồi hộp không biết anh ta định làm gì.

Bạn trai bỏ rơi với cái bụng bầu tôi thuê người đàn ông nghèo góa vợ về ra mắt bố mẹ, nào ngờ 1 tháng sau…

“Em cứ về nhà trước đi, sáng mai anh về, không phải lo gì cả”. (Ảnh minh họa)

Và đúng là sáng hôm sau anh ta về thật. Nhưng khi tôi vừa định ra ngoài cổng đón thì bất ngờ đã thấy một đoàn chừng 3 cái xe con sang trọng đang tiến về phía mình. Xe dừng Đạo bước ra xe trước, hí hửng khi nhìn thấy tôi: “Anh đưa bố mẹ và họ hàng về xin cưới đây. Em không phải nói gì cứ làm theo anh”. 2 bên phụ huynh nói chuyện rôm rả. Thấy nhà trai giàu có nhưng nói chuyện rất sởi lởi thì bố mẹ tôi vui mừng lắm. Tôi vội vàng kéo Đạo ra sau à:

– Anh đưa ai về nói chuyện với bố mẹ em vậy.

– Em hỏi lạ, bố mẹ anh chứ ai?

– Bố mẹ anh? Nhà anh giàu thế á? Anh đồng ý lấy em?

Xem thêm >>> Quỳ giữa đường xin bạn trai chịu trách nhiệm về cái thai trong bụng nhưng anh ta vẫn nhẫn tâm xô ngã cô gái và bỏ đi, để rồi sau đó…

– Tất nhiên. Có 1 điều anh giấu em là hôm đó anh đưa em đến lán của thợ xây đang xây nhà anh chứ không phải đó là phòng trọ của anh. Chuyện vợ con anh mất rồi là sự thật. Và chuyện bố mẹ anh đồng ý cho anh cưới em cũng là sự thật. Thực lòng lúc giữ tay em lại không cho em tự tử là vì lúc đó anh thấy em giống vợ cũ của anh quá chừng.

– Anh quyết định lấy em vì giống vợ cũ của anh?

– Một phần là như vậy, một phần anh cảm thông thực sự với em. Muốn là chỗ dựa cho em, hi vọng cuộc sống sau này chúng ta hiểu nhau hơn.

Nghe tới đây mà tôi chỉ còn biết trào nước mắt. Đám cưới nhanh chóng diễn ra, sau đám cưới đúng 3 ngày thì bố tôi lên cơn đau tim đột ngột rồi qua đời. Không ai nghĩ ông ra đi nhanh vậy vì hôm cưới ông còn lên hát tặng vợ chồng tôi. Lo cho bố xong xuôi tôi theo chồng về thành phố. Cả gia đình anh chào đón tôi nồng nhiệt, thậm chí họ còn cảm ơn tôi vì nhớ có tôi mà đứa con trai duy nhất của họ sau 12 năm góa vợ đã quyết định lập gia đình.

Giờ thì tôi đã có cuộc sống sung sướng thực sự bên 3 đứa con, 2 con sau là con chung với Đạo. Nhà chồng và chồng thương 3 đứa con của tôi như nhau, chưa bao giờ phân biệt, tôi cũng chẳng còn ước gì hơn thế nữa.

Lâm Minh/ Theo Một thế giới