Bạn trai “thỏa mãn” xong thì cười nói: “Có thai thì cứ gọi cho anh còn cưới xin thì em đừng hy vọng”

(Chiakhoavang) – “Đưa được gái lên giường, bảo hứa chết thì anh cũng chấp nhận ấy chứ đừng nói gì tới cầu hôn với đám cưới. Cái nhẫn kia, cũng rẻ thôi mà”.

Linh vừa tròn 25 tuổi. Ở cái tuổi 25 mà mới có mối tình đầu nên Linh trân trọng tình yêu này lắm. Linh không xấu, thậm chí Linh còn rất xinh đẹp, rất giỏi giang. Linh cũng không thiếu người theo đuổi nhưng chẳng hiểu vì sao chẳng một chàng trai nào trong số ấy có thể khiến Linh hài lòng, có thể làm cho Linh thấy xứng đáng để gửi gắm cả đời. Cho tới khi Tùng xuất hiện.

Tùng có ngoại hình sáng láng, đậm tố chất thông chất thông minh. Gia đình cũng thuộc hàng khá giả, có điều kiện. Bản thân Tùng cũng rất khá, chỉ hơn Linh hai tuổi nhưng thu nhập đáng ngưỡng mộ. Tùng lại ga lăng, lịch lãm nên cũng như Linh, thu hút sự chú ý của rất nhiều cô gái. Và Linh là người con gái được chọn. Chính vì thế, nhiều người khi biết Linh và Tùng yêu nhau, đã gọi hai người là cặp tiên đồng ngọc nữ, không yêu vì chờ đợi sự xuất hiện của nhau, sinh ra chỉ để dành cho nhau. Bản thân Linh cũng mong điều ấy là sự thực.

Tình yêu của Linh và Tùng trong trẻo như nhiều cặp đôi khác. Ngoại trừ việc mới yêu nhau được chừng nửa năm, Tùng đã không ít lần ngỏ ý muốn được cùng Linh làm chuyện đó. Tất nhiên, Linh còn rất nhiều e ngại. Tương lai của cả hai còn chưa được xác định rõ  ràng thì làm sao Linh có thể nghĩ đến chuyện trao thân này được cơ chứ. Linh muốn, sự trinh nguyên của Linh phải thuộc về người gọi là chồng Linh kia. Cho đến ngày hôm ấy…

Bạn trai “thỏa mãn” xong thì cười nói: “Có thai thì cứ gọi cho anh còn cưới xin thì em đừng hy vọng”

“Có thai thì cứ gọi cho anh, còn cưới thì xin em đừng hy vọng!”. (Ảnh minh họa)

Xem thêm >>> Nghe lời vợ mới, chồng đuổi con riêng 3 tuổi ra đường và cái kết sốc tận óc 20 năm sau đó

Hôm ấy là sinh nhật Tùng. Nhưng người được tặng quà không phải là Tùng mà lại là Linh. Trong không gian nhà riêng lãng mạn chỉ có hai người ấy, Tùng đã quỳ xuống, ngỏ lời cầu hôn Linh với một chiếc nhẫn kim cương lóng lánh và một bó hồng đỏ rực rỡ.

– Hãy để anh chăm sóc và yêu thương em suốt cuộc đời này nhé!

Giọng Tùng ấm áp, ánh mắt ướt át khiến tim Linh loạn nhịp. Cộng thêm với yếu tối quá bất ngờ, Tùng đã làm cho Linh cảm động tới mức bật khóc. Đây chẳng phải là điều mà Linh đã mong đợi bao nhiêu lâu nay hay sao. Sau khi cầu hôn xong thì đám cưới sẽ nhanh chóng được tổ chức, Linh luôn mơ tới ngày được mặc váy cô dâu mà. Và Linh, trong giây phút lâng lâng vì hạnh phúc quá đỗi ấy đã gật đầu đồng ý và ôm chặt lấy Tùng.

– Cảm ơn anh đã cho em những giây phút tuyệt nhất của cuộc đời như thế này. – Linh lí nhí, ngượng ngùng

Cả hai nhanh chóng trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Bất giác, Tùng đưa tay cởi cúc áo của Linh. Giật mình, Linh giữ tay Tùng lại:

– Anh chắc chắn sẽ lấy em rồi. Chẳng phải anh vừa cầu hôn em đấy hay sao? Em còn lo sợ điều gì nữa chứ? – Tùng có chút bực bội

– Em… Em… – Linh cứ ấp úng mãi, bởi chính bản thân Linh cũng không biết mình lo ngại chuyện gì

– Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên em nhé! – Tùng dỗ dành Linh

Rồi chuyện gì đến cũng đến…

Bạn trai “thỏa mãn” xong thì cười nói: “Có thai thì cứ gọi cho anh còn cưới xin thì em đừng hy vọng”

Nhưng giờ lỗi do ai thì tổn thương cũng chỉ mình Linh gánh chịu. (Ảnh minh họa)

Xem thêm >>> Ả bồ nhí dai hơn đỉa bỗng dâng trả chồng sau 1 đêm ẩn nấp dưới gầm giường chứng kiến việc làm đó của vợ

“Thỏa mãn” xong, Tùng nhìn vết máu đỏ trên ga giường rồi quay sang Linh cười nói:

– Có thai thì cứ gọi cho anh, còn cưới thì xin em đừng hy vọng!

Câu nói lạnh băng của Tùng khiến Linh bàng hoàng, hụt hẫng.

– Chẳng phải mới đây thôi anh còn cầu hôn em, còn nói lấy em cơ mà? – Linh ấp úng

– Em ngây thơ thật đấy. Đúng kiểu chưa yêu ai bao giờ. Đưa được gái lên giường, bảo hứa chết thì anh cũng chấp nhận ấy chứ đừng nói gì tới cầu hôn với đám cưới. Cái nhẫn kia, cũng rẻ thôi mà.

Tùng đang giương giương tự đắc thì cái tát thẳng tay của Linh giáng thẳng xuống mặt Tùng, bỏng rát. Tùng mắt long sòng sọc, giận giữ nhìn Linh.

– Cô dám…

– Có gì mà tôi không dám. Một kẻ đê tiện như anh, chừng này đã đủ sao được. Yên tâm đi, một kẻ xấu xa như anh, muốn có con cũng khó đấy!

Linh cười nhếch miệng rồi lao ra khỏi phòng để lại Tùng đứng chôn chân ở đó vì sốc nặng sau câu nói của Linh. Còn Linh, bước ra khỏi căn nhà đó, nước mắt Linh cũng vừa vội rơi xuống. Trách ai được bây giờ. Là do Linh dễ dãi hay do Tùng sở khanh. Nhưng giờ lỗi do ai thì tổn thương cũng chỉ mình Linh gánh chịu. Bài học đau đớn này sẽ theo Linh hết cuộc đời sau này thôi.

Nắng/ Theo Một thế giới