Bị mẹ kế mắng chửi, tôi từng thề phải báo thù, không nghĩ có ngày lại thương như mẹ ruột

“Đừng vội đắc ý, đợi sau khi tôi lớn, bà già rồi, tôi sẽ đuổi bà ra khỏi nhà”. Mẹ kế chỉ lạnh lùng cười: “Khẩu khí cũng lớn đấy. Được, tôi sẽ chờ xem”.

Khi tôi còn đang học tiểu học, mẹ bệnh nặng qua đời. Ngày mẹ ra đi, tôi tưởng như bầu trời vừa sụp xuống trước mặt, cứ vậy ôm bà khóc đến cạn nước mắt. Không có mẹ ở bên, không có người dịu dàng yêu thương, vỗ về, tôi như ngọn cỏ non trơ trọi bên vệ đường, cứ thế cô độc mà lớn lên.

Sau vài tháng đau buồn, cha tôi theo người trong thôn lên thành phố tìm việc, đem tôi còn nhỏ dại phó thác cho bà nội chăm sóc. Bà nội vốn coi tôi như châu báu, sau khi mẹ qua đời lại càng yêu thương gấp bội. Được cưng chiều, dung túng, tôi coi trời bằng vung, ngày ngày đến trường chỉ dành thời gian để nghĩ xem sẽ quậy trò gì, trốn đi đâu chơi, rủ rê đám bạn nào. Từ một đứa trẻ ngoan, tôi dần trở nên ngỗ nghịch và ương bướng.

Hai năm sau, cha tôi trở về cùng một người phụ nữ. Ông muốn tôi gọi bà ta là Mẹ nhưng đời nào tôi chịu. Những tưởng tượng về một người mẹ kế độc ác, mưu mô, luôn tìm cách xúi giục cha khiến tôi rùng mình. Thấy tôi bướng bỉnh, ngoan cố không gọi Mẹ, cha rất giận, định lấy roi cho tôi một trận đòn nhưng mẹ kế ngăn lại nói:

“Con nó còn nhỏ, cần thời gian thích ứng. Mình đừng nóng vội”.

Tôi hừ lạnh một tiếng rồi chạy đi:

“Không cần bà ở đây giả nhân giả nghĩa”.

Học hành chểnh mảng, bị liệt vào hàng học sinh cá biệt, tôi lại càng sa đà vào cờ bạc và chơi game thâu đêm suốt sáng. Thi cuối kì, tôi xếp hạng cuối cùng trong lớp. Cha biết chuyện chỉ lặng im ngồi hút thuốc, mẹ kế đứng bên cạnh cũng không nói một câu nào. Nhìn bộ dạng bất cần đời của tôi, cha nhất thời nổi giận, định lao đến cho tôi một trận no đòn. Mẹ kế lại một lần nữa ngăn cản kịp thời nhưng tôi nghĩ bà ta làm vậy cũng chỉ vì lo cha tôi tức giận quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngày hôm sau, đợi cha đi làm rồi, mẹ kế gọi tôi lại giao hẹn 3 điều: Thứ nhất, nếu còn tiếp tục chơi game sẽ bị cắt mọi khoản tiêu vặt. Thứ hai, nếu còn tiếp tục bỏ học sẽ không được ăn cơm. Thứ ba, mỗi kỳ thi nếu không lọt vào top 10 sẽ bị phạt đứng tự kiểm điểm. Tôi lập tức cười khẩy: “Những điều này bà giữ lại mà thực hiện đi, bà đừng nghĩ sẽ quản được tôi, cũng đừng tưởng rằng cứ kết hôn với cha tôi thì sẽ trở thành mẹ tôi, bà không xứng đáng đâu. Tôi trước đây thế nào thì sau này cũng như vậy, không cần bà xen vào”. Mẹ kế vẫn giữ thái độ bình thản, lát sau nói: “Cậu cứ thử xem, nhưng mọi hậu quả sau này, cậu phải tự gánh”.

Buổi tối hôm đó, tôi cố ý về trễ nửa giờ, vừa vào đến cửa đã thấy mẹ kế ngồi đợi, nét mặt không vui, đưa tay chỉ vào góc tường:

_Cậu ra đó đứng kiểm điểm đi.

Tôi vờ như không nghe thấy, định đi một mạch về phòng. Mẹ kế bất ngờ lao đến vung tay tát tôi một bạt tai. Cú tát tuy không đau đớn nhưng lại khiến tôi cực kỳ tức giận. Từ nhỏ đến giờ, tôi luôn được bà nội yêu chiều như trứng mỏng, chưa có ai dám đánh tôi. Nghĩ vậy, tôi giơ tay phản kháng, chẳng ngờ mẹ kế còn nhanh hơn tôi. Bà ta rút cây chổi lông gà, hung hăng quất liên hồi vào người tôi. Tôi ra sức giãy giụa nhưng chẳng nhằm nhò gì, hôm sau đến trường với cái bụng lép kẹp, trên người đầy vết roi.

Một lần khác, tôi trốn học đi chơi game, không biết bằng cách nào, chuyện đến tai mẹ kế. Bà bỏ việc chạy đến tận nơi, vừa lôi cổ tôi về nhà, vừa cho tôi một trận đòn. Tôi tức giận la to:

_Dì ghẻ ngược đãi con chồng.

Người đến xem mỗi lúc một đông, xì xào bàn tán, có không ít lời chỉ trích bà. Tôi lấy làm hả hê nhưng mẹ kế lại vờ như không nghe thấy. Kết quả, một tuần sau đó tôi không phải đến trường nữa, mẹ kế bảo: “Đằng nào cũng trốn học, chi bằng ở nhà luôn cho xong. Cậu đúng là đứa vô tích sự”.

Suốt một tuần, bà ta mắng nhiếc, châm chọc tôi hết sức sâu cay. Tôi nuốt không trôi cơn tức, gào lên với mẹ kế: “Đừng vội đắc ý, đợi sau khi tôi lớn, bà già rồi, tôi sẽ đuổi bà ra khỏi nhà”. Mẹ kế chỉ lạnh lùng cười: “Khẩu khí cũng lớn đấy. Được, tôi sẽ chờ xem”.

Bị mẹ kế mắng chửi, tôi từng thề phải báo thù, không nghĩ có ngày lại thương như mẹ ruột

Từ đó, tôi hạ quyết tâm ngày đêm học tập, chỉ mong sớm đến lúc thành danh để trả đũa những lời mắng nhiếc của mẹ kế hôm nay. Học thầy học bạn, trong lớp nghe giảng, về nhà đọc sách, chỉ cần có thể nâng cao thành tích, tôi đều dốc sức làm. Những kỳ thi kế tiếp, tôi ngày càng thăng hạng, kết quả học tập cũng được cải thiện tích cực. Dần dần tôi phát hiện ra học hành cũng là một loại hứng thú, nguồn cảm hứng này từng bước khiến tôi say mê. Lên cấp ba, tôi đủ điểm đỗ vào trường chuyên trên thành phố. Đối với tôi, đây còn là một cơ hội tuyệt vời để rời khỏi ngôi nhà tôi không bao giờ thuộc về.

Sáu năm sau, tôi thuận lợi trúng tuyển vào một trường đại học hàng đầu ở châu Âu. Lúc cầm thư triệu tập về nhà, cha xúc động nước mắt đầm đìa, còn tôi, nhớ lại những đòn roi ngày bé, chỉ thấy hả hê vì sắp có cơ hội ngẩng cao đầu trước mẹ kế. Nhưng điều tôi không ngờ đến là trong khoảnh khắc đó, bà cũng đang lặng lẽ rơi lệ. Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má gầy guộc, không hiểu sao lại khiến tôi nhớ đến người mẹ đã khuất. Khi tôi còn đang mông lung trong suy nghĩ thì mẹ kế rụt rè bước đến bên, ngập ngừng nói: “Con trai, cuối cùng chúng ta cũng đợi được đến ngày con thành danh, nên người”.

Tôi chợt lờ mờ đoán ra điều gì đó trong câu nói của bà. Mẹ kế lau nước mắt, tiếp tục trong tiếng nghẹn ngào: “Ta biết con hận ta, ta không mong con tha thứ, chỉ hi vọng con có thể học thật giỏi, tìm được một công việc tốt, hiếu thuận với cha con, cả đời ông ấy vất vả nhiều rồi”. Đến đây, cha không nhịn được im lặng nữa, lại gần vỗ vai tôi: “Con à, nhà máy giảm biên chế, cha bị mất việc làm, con nghĩ bao năm nay sinh hoạt phí cha mẹ gửi cho con ăn học do đâu mà có? Bây giờ mọi việc trong nhà đều trông cả vào bà ấy. Xưa nay tất cả những điều bà ấy làm cũng là vì muốn tốt cho con”.

Tôi sững sờ, thì ra bao năm nay, những lời mắng mỏ, những trận đòn roi đều là mẹ kế cố ý để tôi nhận ra sự yếu kém của bản thân và quyết tâm thay đổi. Vốn có sẵn định kiến với bà, tôi đã không nhận ra những điều tốt đẹp mà người mẹ ấy đã làm cho mình trong suốt những năm tháng trưởng thành, biến tôi từ đứa trẻ ngỗ nghich thành một thanh niên có tiền đồ, từ một cậu bé bướng bỉnh thành một người đàn ông biết phấn đấu và có trách nhiệm với gia đình.

Tôi bần thần quỳ gối trước mặt bà, khóc nói: “Mẹ, con sai rồi, cảm ơn mẹ nhiều năm qua đã nghiêm khắc dạy bảo, nếu không con nhất định đã đi nhầm đường. Bao năm nay mẹ đã vất vả rồi, vì gia đình này lo liệu chu toàn, còn vì con lao tâm khổ tứ. Con thật lòng xin lỗi mẹ”.

Bị mẹ kế mắng chửi, tôi từng thề phải báo thù, không nghĩ có ngày lại thương như mẹ ruột

Mẹ kế ôm tôi, mừng rỡ: “Con ngoan, con không trách mẹ là tốt rồi, cha con đã gửi gắm con cho mẹ, mẹ không thể phụ lòng ông ấy, cũng không thể giương mắt nhìn con lầm đường lạc lối. Mẹ chỉ canh cánh một điều là bao năm nay đánh mắng con, thực sự đã khiến con tổn thương nhiều, con không trách mẹ sao?”. Tôi cười: “Nếu không có sự nghiêm khắc của mẹ, sao con có thể vào được trường đại học danh tiếng, sao con có thể khiến cha mẹ tự hào như ngày hôm nay”.

Cách đó ít giờ, tôi còn đang hăm hở với ý định phục thù mẹ kế nhưng những gì xảy ra đã khiến cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Mồ côi mẹ từ nhỏ nhưng tôi lại may mắn có được một người mẹ thứ hai quan tâm và lo lắng cho mình. Đôi khi, chỉ cần buông bỏ định kiến và mở lòng đón nhận tình cảm, ta sẽ tìm được sự thanh thản cho tâm hồn. Dù đó là ai, một khi họ đã dành tâm tư cho bạn, hi sinh vì bạn thì đừng nên làm họ tổn thương. Hãy dành cho họ sự bao dung để họ luôn hạnh phúc vì những điều tốt đẹp mà họ đã làm.

B.P/Theo thethaovaxahoi

Loading...
SHARE