Biết chồng định sang tên căn hộ cho cô bồ, vợ cao tay liền vạch ra kế hoạch lấy lại cả gốc lẫn lãi khiến chồng bái phục

(Chiakhoavang) – Hai hôm sau anh về, vẫn ôm hôn chị rồi nói: “Anh nhớ em quá”. Nếu như trước đây chị sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc vô cùng, nhưng sao bây giờ chị thấy từng lời nói đó nó ghê tởm đến như vậy.

Chị là 1 người phụ nữ thông minh,  xinh đẹp lại biết tự lập từ nhỏ dù nhà chị rất giàu có. Đàn ông vây quanh không thiếu nhưng chị chỉ yêu anh, ánh mắt và trái tim chị luôn hướng về người đàn ông đó, 7 năm trước cũng vậy và bây giờ vẫn không thay đổi.

Người ngoài nhìn vào luôn ngưỡng mộ gia đình của chị, chính chị cũng thấy tự hào về tổ ấm của mình. Từ ngày yêu cho đến khi cả hai sống chung, chị vẫn luôn tôn trọng khoảng trời riêng của chồng. Chị yêu anh nhưng không giữ anh bằng cách kiểm soát từng chút 1 như nhiều người vợ khác. Chị nghĩ làm như vậy chồng sẽ thấy thoải mái và càng yêu, càng quý trọng mình hơn. Nhưng sau này chị mới biết mình đã nhầm, đàn ông luôn muốn hơn chứ không bao giờ thấy đủ.

Xem thêm >>>  Đến bệnh viện định đòi vợ nhường chồng cho mình nhưng khi thấy gã chồng tát vợ 1 cái như trời giáng thì cô bồ liền lao vào

Biết chồng định sang tên căn hộ cho cô bồ, vợ cao tay liền vạch ra kế hoạch lấy lại cả gốc lẫn lãi khiến chồng bái phục

(Ảnh minh họa)

Người ta vẫn nói phụ nữ thích những thứ quen thuộc còn đàn ông thì ngược lại họ luôn tìm kiếm sự mới lạ. Chị chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông chỉn chu luôn nói yêu mình mỗi ngày, hôn vợ mỗi sáng ấy lại đang có người đàn bà khác bên ngoài.

Nhưng rồi 1 ngày đẹp trời khi đang tung tăng ngắm nghía hít thở trời thu Hà Nội, thì bỗng dưng chân tay chị cứng đơ lại, đầu óc choáng váng. Ngay giây phút thấy anh hôn rồi ôm eo người phụ nữ kia trên phố, trái tim chị như rạn vỡ hàng nghìn mảnh. Túi quà chị mua tặng sinh nhật anh rơi xuống đường khô khốc. Nước mắt cứ thi nhau rơi, sao anh bảo hôm nay anh đi Lạng Sơn công tác mai mới về cơ mà sao lại thế này cơ chứ?

Thì ra anh đi công tác thế này sao, khi chị chưa kịp định hình thì chiếc xe của anh đã lăn bánh chạy thẳng. Vềđến nhà nằm phịch xuống giướng, nước mắt chị lăn dài. Cầm điện thoại lên chị gọi cho 1 người đàn ông nhưng không phải là anh.

Tối đó chị có đủ thông tin về cô bồ của chồng, nụ cười chát chúa của chị vang lên theo tiếng nhạc. Chị không còn khóc nữa vì nỗi đau như hóa đá chai lỳ, biết chồng đi với gái nhưng chị không thèm gọi về hay bắt quả tang vì chị biết rõ họ đã ngủ với nhau cả tá lần rồi. Hơn nữa thời gian đó con chị đang ốm, chị muốn dốc lòng chăm con.

Hai hôm sau anh về, vẫn ôm hôn chị rồi nói: “Anh nhớ em quá”. Nếu như trước đây chị sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc vô cùng, nhưng sao bây giờ chị thấy từng lời nói đó nó ghê tởm đến như vậy. Chị tự hỏi người đàn ông mình đã gối ấp môi kề suốt bao năm qua, sao lại có thể đâm sau lưng chị đến tàn nhẫn như vậy? Chị đã làm gì sai, chị không đủ xinh đẹp ư? Không chiều chuộng anh ư? Không tất cả đều không phải, chỉ là do anh tham lam mà thôi. Chị biết anh chẳng ngu ngốc gì đã đánh đổi gia đình để lấy bồ đâu.

Khi chị đang loay hoay chưa biết nên làm thế nào thì thám tử bảo tin anh đang có ý định chuyển tên căn hộ chung cư mới mua qua cho cô bồ. Lúc này chị không nhẫn nhịn được nữa, chị nghĩ bụng: “Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn thôi, anh đã phản bội đúng người rồi chồng à”. Tối đó anh về, chị thủng thẳng mở két ra mang hết giấy tờ nhà cửa ra ném hết lên giường mặt rất bình thản:

– Em đang làm gì vậy?

– Tài sản của cái nhà này đấy, sổ đỏ, vàng, tiền… anh cầm lấy hết mà đưa cho cô bồ của mình đi.

Nghe chị nói vậy anh choáng váng, mặt cắt không ra giọt máu:

– Bồ… bồ nào, em nói linh tinh gì vậy?

Chị nhếch mép cười chua chát:

– Đến giờ mà anh còn chối ư? Còn bồ nào nữa ư? Em đã biết từ lâu rồi, chỉ là anh không đủ tinh ý để không nhận ra vợ mình gầy đi, khóc nhiều đến mức quầng thâm mắt mà thôi.

Anh cúi gằm mặt xuống:

– Anh sai rồi.

– Ngày xưa anh đã nói với em như thế nào, giữa chúng ta không có bí mật, không có sự phản bội anh nhớ chứ. Giờ thì sao chứ, anh đang làm gì với cái gia đình này vậy?

– Bà xã à, em bình tĩnh nghe anh nói đã.

– Anh còn gì để nói ư, nghe bảo anh còn định sang căn hộ chung cư cho cô ta nữa mà, sao không rước cô ta về làm vợ luôn đi. Chỉ cần anh viết đơn em sẽ ký, mẹ con em sẽ biến khỏi cuộc đời anh mãi mãi là được chứ gì.

Chị biết thừa anh không dám nên mới làm liều như vậy, quả đúng như dự tính. Anh quỳ gối xuống van xin:

– Là anh sai, xin em và con đừng bỏ đi. Anh sai rồi.

Xem thêm >>> “Bảo hộ” đầy đủ nhưng vợ vẫn có bầu, tôi đánh cô ấy thừa sống thiếu chết để rồi chết trân khi nghe tuyên bố từ mẹ và bác sĩ

Biết chồng định sang tên căn hộ cho cô bồ, vợ cao tay liền vạch ra kế hoạch lấy lại cả gốc lẫn lãi khiến chồng bái phục

(Ảnh minh họa)

Đêm đó anh nhận lỗi với chị rồi hứa sẽ chấm dứt với cô bồ, anh còn gọi điện cho cô ta ngay trước mặt chị.

-Là anh sai, là anh đã dễ dãi với cô ta nên anh có phần lỗi rất nhiều 1 con người không phải chỉ nói câu bỏ là bỏ. 3 ngày, em cho anh 3 ngày để giải quyết tất cả, sau 3 ngày đó nếu 2 người vẫn còn dây dưa với nhau thì anh biết quyết định của em rồi đó.

– Cảm ơn em.

Chị không nói gì chỉ lẳng lặng bỏ ra khỏi phòng. Chị biết mình đã thắng, còn anh thì ngồi trơ ra, bủn rủn vì không ngờ vợ mình lại chịu những tổn thương trong 1 thời gian dài mà mình chẳng hề hay biết. Cô ấy vẫn âm thầm chịu đựng mà chẳng đánh ghen hay làm bẽ mặt chồng.

Chị biết với những người có học thức như anh chỉ cần đánh vào tâm lý là anh đủ hiểu. Chị có thể làm nhiều hơn vì chị đủ khả năng, chị muốn đá đít cô bồ ra khỏi chỗ làm, ra khỏi chỗ trọ rồi đánh cho cô ta 1 trận tơi tả… nhưng không nếu làm vậy chị sẽ mất anh mãi mãi. Có thể thân xác anh sẽ vẫn ở bên chị, nhưng trái tim thì không vì anh là 1 gã đàn ông rất tự trọng.

Sau lần đó anh bỏ cô bồ hoàn toàn và không dám léng phéng gì nữa, vì anh sợ đánh mất vợ con, đánh mất gia đình vì những thứ phù du bên ngoài. Anh tỏ ra yêu chị và gia đình nhiều hơn. Con chị hạnh phúc vì hôm nào cũng được chơi cùng bố, cuối tuần nào cũng đưa mẹ con chị đi ra ngoại thành hít thở không khí. Nỗi đau trong chị vẫn còn âm ỉ, nhưng để giữ gia đình chị đành phải chấp nhận. Có lẽ lần phản bội đó là cú hích để gia đình chị sát lại gần nhau hơn, nhiều lúc chị tự cười chua chát với bản thân rằng: “Mình đã lấy lại được vốn lần lời rồi đấy chứ, chẳng phải gia đình mình đang hạnh phúc lên sao”. Lắc ly rượu trên tay chị nhìn xa xăm rồi nhếch mép cười khẩy: “Phụ nữ hi sinh nhiều nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu”.

An Nhiên/ Một Thế Giới