Các cô gái à, có phải chúng ta khi sinh ra đã được mặc định là dở dang?

Tất cả chúng ta đều đã từng đi qua những thương tổn, chỉ là chúng ta khác nhau về cách nhìn nhận và đối mặt với chúng mà thôi. Đừng nói rằng ai đau hơn ai, bởi khi đã được gọi tên là những kẻ khổ đau, thì bất cứ ai cũng đều là những con người khốn khổ.

Đã lâu rồi tôi không viết vài dòng cho cuộc đời, cho riêng tôi và cho cả những cô gái đã và đang đi tìm một thứ gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc sao? Nó có hình dạng như thế nào? Mùi vị nó ra sao mà con người cứ mải chạy theo để rồi chính mình lại đi lạc trong những mộng tưởng của bản thân? Tôi chẳng biết các cô cảm thấy như thế nào, nhưng riêng tôi, cứ đi tìm hạnh phúc mặc cho bản thân đã trở nên tiều tụy đến đáng sợ là một điều đáng chê trách, và cũng thật sự đáng thương.

Tất cả chúng ta đều đã từng đi qua những thương tổn, những dở dang, chỉ là chúng ta khác nhau về cách nhìn nhận và đối mặt với chúng mà thôi. Đừng nói rằng ai đau hơn ai, bởi khi đã được gọi tên là những kẻ khổ đau, thì bất cứ ai cũng đều là những con người khốn khổ.

Các cô gái à, có phải chúng ta khi sinh ra đã được mặc định là dở dang?

Tôi bước qua tháng năm của đời mình với những trắc trở, thất bại và buồn lo. Nghe có vẻ bi quan! Đương nhiên vẫn có niềm vui, nhưng bấy nhiêu đó với tôi chưa bao giờ là đủ. Tôi cứ nghe người ta thường bảo với nhau là muốn có được hạnh phúc thì phải chạy đi tìm bởi nó chẳng bao giờ tự đến. Và tôi tin như vậy. Giữa rất nhiều những ngã đường cần phải đi trên cuộc đời, không những tôi mà sẽ còn rất nhiều nhưng cô gái khác nữa, chúng tôi bi lụy, cô đơn đến mức cứ tưởng chừng bản thân sẽ đổ ngay trên mặt đất trong vòng một hay hai giây nữa bởi vì không có một điểm tựa, một bàn tay đưa ra níu lại. Một hay hai giây đó chính là những khoảnh khắc mà chỉ có ai đã từng cô đơn, đã từng mệt mỏi mới hiểu thấu. Các cô gái à, có phải chúng ta khi sinh ra đã được mặc định là dở dang?

Rốt cuộc là chúng ta đang chờ đợi điều gì vậy? Rốt cuộc là cái bản thân này đang mong mỏi điều gì đấy? Nhiều lúc thấy mình chông chênh quá nhưng lại chẳng biết vị trí cân bằng của chính mình ở đâu để mà trụ lại. Không có nỗi xót xa nào như nỗi xót xa nào, tôi khác các cô và chúng ta luôn mang trong mình những nỗi niềm riêng, nhưng chung quy là bởi vì chẳng có ai để mà chia sẻ. Nghĩ cũng lạ, giữa hơn bảy tỉ người trên thế giới này mà tìm thấy một bàn tay vừa khít với tay mình lại khó đến vậy, tìm thấy một ánh mắt mà cho dù chỉ thấy mình trong khoảnh khắc cũng nhận ra được những lạc lối để tìm mình quay về…

Các cô gái à, có phải chúng ta khi sinh ra đã được mặc định là dở dang?

Bản thân tôi là một người sống khá tiêu cực và chẳng bao giờ thôi hoài nghi về những điều diễn ra trước mắt. Nhưng ở một góc nào đó trong dòng đời, tôi nghĩ chúng ta hãy nên như thế. Vì rõ ràng, bạn được quyền tin và người khác đồng thời sẽ có quyền khiến bạn trở thành nhưng con rối trong tay họ. Chúng ta dường như mất quá nhiều thời gian cho những đau thương, những chờ mong bởi chúng ta cứ đặt quá nhiều niềm tin vào những con người ngoài kia dù biết rõ rằng không phải ai cũng là những kẻ phản bội. Có những ngày, tôi tự thấy mình tẻ nhạt đến mức không biết phải làm gì, phải suy nghĩ gì và phải hướng về đâu khi mà thế giới này nhiều màu sắc quá, nhiều cạm bẫy quá!

Và khi mà người ta đứng giữa quá nhiều sự lựa chọn, người ta sẽ tự khắc buông trôi bởi không biết phải bỏ đi thứ gì và níu kéo thứ gì. Chúng ta cũng sẽ có lúc như thế thôi các cô gái ạ! Ôi cũng nhiều lần đau rồi, cũng nhiều mệt mỏi rồi, cũng lắm xót xa rồi, có cố gắng níu giữ thì cũng là vô ích, còn nếu bỏ đi thì bản thân sẽ không tránh khỏi nuối tiếc về sau. Chuyện hợp tan trên đời là chuyện thường, và vì thế, hãy cứ đi tìm cho mình một hạnh phúc nếu thật sự trong thâm tâm các cô không cảm thấy mệt nhoài.

Các cô gái à, có phải chúng ta khi sinh ra đã được mặc định là dở dang?

Còn trẻ là còn yêu và còn yêu là còn trẻ.

Bàn tay của chúng ta, dẫu có biết bao nhiêu phép màu đi chăng nữa, cũng không bao giờ níu lại được thanh xuân. Và đừng dở dang nữa, bởi thanh xuân của tôi và các cô – đã đi là đi mất…

Loading...
SHARE