Cái giá quá đắt phải trả vì không biết điểm dừng với sếp của chồng

Tôi sẵn sàng chiều lòng sếp của chồng bất cứ khi nào anh ta muốn. Chỉ cần kiếm được một khoản tiền kha khá tôi sẽ dừng lại.

Tôi và chồng kết hôn được 3 năm. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có con. Bác sĩ nói, tinh trùng chồng tôi yếu và ít nên khả năng có con sẽ hơi khó. Việc đó chỉ có vợ chồng tôi biết nhưng gia đình nhà chồng lại đổ hết lên đầu tôi gây áp lực cho tôi.

Chồng tôi làm nhân viên kinh doanh cho một công ty dược phẩm. Còn tôi thì làm văn phòng bình thường. Lương hai vợ chồng đủ trang trải các chi phí hằng ngày. Cũng tích cóp được một khoản riêng. Chúng tôi dự tính khoản đó sẽ dùng để mua nhà.

Nhưng sự cố bất ngờ đến, bố chồng tôi đột nhiên bị tai biến. Bao nhiêu tiền của dồn hết cho nhà chồng. Chồng tôi chạy vạy lo cho bố mà gầy dộc, công việc cũng vì thế mà không thuận mắt sếp.

Cái giá quá đắt phải trả vì không biết điểm dừng với sếp của chồng

Tiền lo cho bố ngày một nhiều lên, không còn cách nào khác, chồng tôi đành bán đi chiếc xe máy của mình. Cơ quan tôi xa hơn chồng một chút nên tiện thể tôi và chồng đi chung xe. Mấy lần có gặp sếp của anh tôi cũng lễ phép chào hỏi.

Chẳng biết sếp để ý tôi lúc nào mà rồi mò ra được cả số điện thoại của tôi. Anh chủ động hẹn gặp tôi nói có chuyện quan trọng liên quan đến công việc của chồng. Cứ đôi ba lần nhắn tin, hẹn gặp như thế tôi cũng không hiểu mình u mê thế nào nữa trước phong độ của anh và khi mỗi ngày thiếu 1 tin nhắn của anh là tâm trí tôi không làm nổi việc gì. Rồi những ngày chồng đi công tác là những ngày tôi cảm thấy may mắn vì có cơ hội được gặp anh nhiều hơn. Mãi sau này tôi mới nhận ra mọi chuyện đều nằm trong chủ đích bẩn thỉu của anh. 

Anh ta biết gia đình tôi đang gặp khó khăn, nên lấy điều đó làm cớ gặp tôi chia sẻ công việc của chồng, nói sẽ giúp chồng tôi hết lòng để giữ vững vị trí công tác ở công ty. Rồi cả những ngon ngọt bên tai tôi rằng tôi đẹp người đẹp nết vậy mà số lại khổ, chẳng được nhờ chồng và gia đình chồng lại phải bươn trải lo toan mọi thứ…. Cứ mỗi ngày như thế, lòng tôi mềm yếu trước những lời tâm sự, động viên của anh. Và chuyện gì đến cũng đã đến, tôi sa ngã vào vòng tay anh lúc nào không rõ nữa. Dù mỗi lần bước chân ra khỏi nhà nghỉ là mỗi lần thấy mình tội lỗi nhưng anh lại rót vào tai tôi ” Em xứng đáng được yêu chiều như thế”.

Đã có nhiều lúc sự hào nhoáng khi ở cạnh sếp của chồng và cơn vật lộn cơm áo gạo tiền khi về với chồng khiến tôi áp lực kinh khủng. Tại sao tôi lại phải chịu khổ đến như vậy vì gia đình chồng trong khi trước đây họ không coi tôi ra gì. Tôi xứng đáng có được cuộc sống sung sướng hơn thế. Tôi có ý tứ nói với sếp của chồng việc này không thể kéo dài mãi như thế này được để xem ý anh thế nào, anh cũng an ủi nói với tôi, có thêm thời gian và cơ hội thì chúng tôi sẽ về với nhau. 

Đúng là quá mù quáng khì tôi hoàn toàn tin tưởng anh dành tình yêu thực sự cho tôi nên mới tốt với tôi như thế. Tôi chẳng còn phải lo gì về tiền bạc cho bản thân và cho cả gia đình bên chồng hiện tại. Rồi tự khi nào tôi muốn có con với anh, một đứa con trai như mong mỏi anh thường tâm sự khi hai đứa ở bên nhau. Tôi tính toán kỹ lưỡng, bồi bổ nhiều đồ ăn đậu con trai và thả. Tin mừng là tôi cũng có thai 2 tháng sau đó.

Nhưng một điều tôi không bao giờ ngờ đến là vợ anh lại biết chuyện đúng vào lúc này. Bà ta lôi cả đám giang hồ đến cơ quan tôi làm đánh tôi tơi tả. Tôi sảy thai, cũng chẳng còn mặt mũi nào mà đi làm nên đành nghỉ việc ngay sau đó. Còn anh thì sao ư? Lúc này bộ mặt sở khanh mới lộ rõ khiến tôi căm hận mà chẳng làm được gì. Sếp chồng tôi chối bay chối biến, lại đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi, rằng tôi khó khăn đến cậy nhờ anh, rồi dụ dỗ anh khiến anh trót sa chân trước dã tâm của tôi rồi tệ hơn nữa còn phát ngôn chắc gì cái thai kia đã là của anh.

Chồng tôi chẳng nói câu nào, chỉ đẩy tôi ra khỏi cửa với vỏn vẹn 1 tờ giấy ly hôn đã ký và chiếc valy đã cũ khi tôi bước chân về làm dâu nhà chồng. Tôi chẳng có lấy một cơ hội để giải thích, để xin tha thứ.

Lẽ nào tôi đã sai…???

Chia sẻ

Loading...
SHARE