Chết nằm trong quan tài rồi vẫn bị 3 đứa con ở thành phố chạy về kéo tay ra để điểm chỉ vào bản di chúc vỏn vẹn 8 từ

(Chiakhoavang) – Hôm đó, chờ mọi người đến viếng về hết, cả 3 đứa con của bà Mai mới mở nắp quan tài ra rồi lấy tay mẹ cho vào hộp lăn mực, ấn dưới bản di chúc vỏn vẹn 8 từ

Bà Mai có mảnh đất vàng thuộc hàng có giá ở trong làng. Thực ra mảnh đất ấy mới trở nên có giá trong 2 năm trở lại đây vì trước mặt là con đường mới mở rộng thênh thang. Đất của bà lại vuông vắn, lại rộng rãi nữa nên rất nhiều người nhòm ngó muốn mua. Bà Mai có 3 đứa con, 2 trai 1 gái đều sống ở thành phố. Trước khi mảnh đất trở nên có giá, chúng chỉ về thăm bà 1 năm 1 lần vào dịp Tết và cũng là dịp giỗ bố. Nhưng sau này, khi biết mẹ mình đang sở hữu mảnh đất vàng thì tháng nào chúng cũng về với mục đích lấy lòng mẹ.

Hơn ai hết, bà Mai hiểu được sự chua chát của một người mẹ bị chính con mình đối xử không ra gì. Bà không có tiền vì chẳng ai trong 3 đứa con của bà nhận chu cấp cho bà hàng tháng cả. Bà tự chăn nuôi, trồng trọt trong vườn để lấy đồ ăn qua ngày. Trong khi đó, con bà đứa nào cũng lấy vợ, lấy chồng giàu có, sống ở biệt thự hạng sang. Mọi người cứ hỏi bà Mai sao có con giàu như vậy mà sống cực khổ thế, bà chỉ bảo rằng mình quen tằn tiện rồi, chứ tiền thì con vẫn gửi về hàng tháng.

Bà Mai còn nhớ có đợt bà bị ốm, không có ai chăm nên có gọi điện lên cho con gái, ai ngờ con gái bà bảo rằng cô bận đi du lịch rồi, vé đặt rồi không hủy được, nói rồi cô bảo mẹ gọi cho hai anh của mình nhưng bà Mai gọi xong thì ai cũng bảo bận, thậm chí họ còn mắng bà té tát vì không lo giữ sức khỏe.

Chết nằm trong quan tài rồi vẫn bị 3 đứa con ở thành phố chạy về kéo tay ra để điểm chỉ vào bản di chúc vỏn vẹn 8 từ
(Ảnh minh họa)

Rồi có đợt bà Mai lên chơi với các con, bà mới ở nhà con cả được 1 ngày thì đã bị đuổi sang nhà con thứ rồi con út. Cứ thế, chúng chuyền bà như chuyền một quả bóng, cuối cùng bà phải về quê vì con bà đứa nào cũng bận họp, bận làm việc, không ai “rảnh” như bà.

Nhưng từ ngày mảnh đất đứng tên bà nằm trong diện có giá thì con bà liên tục về nhà. Đứa nào cũng mua nhiều đồ ngon rồi bảo bà ăn đi cho khỏe. Nhưng lúc đó bà Mai đã yếu, đợt rét năm ngoái đã khiến bà ho dai dẳng đến giờ, người cứ gầy đi, chẳng ăn uống được gì. Các con thì ở xa chẳng về chăm, khi về thì toàn lôi chuyện đất cát ra để bàn tán rồi bắt bà phải chia chác đều đặn. Bà Mai nhìn các con tranh giành nhau mà nước mắt cứ rơi lã chã. Những ngày bà đau ốm, chúng chẳng đưa bà đi bệnh viện, cũng chẳng hỏi xem bà đau ốm thế nào, về thăm bà, chúng còn đánh chửi nhau túi bụi vì bảo đứa này tranh phần đất nhiều hơn đứa kia.

Xem thêm >>> “Anh bảo mẹ anh đừng lên đây xin ăn vợ chồng mình nữa nhé, 1 bữa này đủ no cả tháng rồi”

Bà Mai kiên quyết không chia đất cho các con vì bà muốn để lại mảnh đất này làm nhà từ đường cho dòng họ sau khi mình qua đời. Nhưng các con bà không đồng ý. Nhất là khi thấy các cò bất động sản về hỏi rồi hét giá 5 tỷ, 10 tỷ. Họ bảo rằng cả đời bà chẳng cho con cái được cái gì, giờ có mỗi mảnh đất mà còn kẹt xỉ thì không thể chấp nhận được. Họ cãi nhau về bản di chúc, họ bắt bà Mai viết di chúc theo ý họ nhưng bà Mai kháng cự. Hôm đó, cả 3 đứa con đè mẹ ra rồi bắt tay bà viết tờ di chúc ngắn ngủn. Đang bắt ép mẹ thì thấy bà Mai yếu dần rồi lả đi, cơn ho quá nhiều khiến bà không thể thở nổi. Lúc đó, thấy mẹ gục xuống chúng mới buông tay bà ra, họ hàng cũng kéo đến nhanh chóng sau đó nên bản di chúc vẫn chưa được hoàn thành.

Sau đó 3 đứa con của bà lên thành phố, họ vẫn tự nhủ rằng sẽ bắt mẹ hoàn thành bản di chúc cho bằng được. Rồi không lâu sau đó họ nhận được điện thoại báo tin mẹ mình mất. Cả 3 chạy về, cầm theo bản di chúc vỏn vẹn có 8 từ. Hôm đó, chờ mọi người đến viếng về hết, cả 3 đứa con của bà Mai mới mở nắp quan tài ra rồi lấy tay mẹ cho vào hộp lăn mực, ấn dưới bản di chúc vỏn vẹn 8 từ: “Chia đều toàn bộ đất cho ba con”.

Chết nằm trong quan tài rồi vẫn bị 3 đứa con ở thành phố chạy về kéo tay ra để điểm chỉ vào bản di chúc vỏn vẹn 8 từ
(Ảnh minh họa)

Làm xong, 3 đứa con của bà Mai để tay mẹ vào, đóng nắp quan tài rồi gập đầu cúi lạy mẹ, chúng thay nhau khóc như mưa.

Sau đám tang bà Mai không lâu, người ta thấy con cả của bà dẫn vê một ông luật sư rồi cãi nhau chí chóe với hai đứa em của mình. Sau khoảng 10 ngày, cả ba đứa con cho máy xúc về phá ngôi nhà của mẹ, đo đạc lại mảnh đất rồi mua gạch về xây hàng rào, phân ra thành 3 lô đất. Nghe nói bà Mai được con cả mang về thờ nhưng tiền phúng viếng thì phải chia đều và đến ngày giỗ thì cả hai người còn lại phải góp tiền. Còn mảnh đất vàng của bà Mai thì được các con bà xây nhà cho thuê, đợi khi nào được giá sẽ bán để lấy tiền gửi tiết kiệm.

Sau khi bà Mai mất, họ hàng nàh bà xúm lại chửi bà là kẻ nuốt lời. Đã bảo sẽ hiến đất xây nhà từ đường cho dòng họ rồi lại chia cho các con. Họ không biết rằng, bản di chúc nghiệt ngã đó chính là kết quả từ việc làm tán tận lương tâm của 3 đứa con bà Mai.

 Theo Tịnh Uyên/ Một Thế Giới