Chưa kịp tân hôn, váy cưới còn nguyên trên người tôi đã phải nuốt nước mắt nhường lại chồng cho em gái của anh

(Chiakhoavang) – Tôi đã mơ về một hanh phúc viên mãn trong cuộc hôn nhân này. Thế nhưng thật không thể ngờ… nỗi đau lại ập đến với tôi sớm như vậy…

Tôi và chồng đã từng có 5 năm yêu nhau trước khi đi đến đám cưới. Trước khi đám cưới diễn ra tôi và anh đã quyết định thả để có em bé trước, biết tôi dính bầu ngay anh vui mừng nhảy lên như một đứa trẻ rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng đã vô cùng hạnh phúc khi biết mình đã mang giọt máu của chồng sắp cưới.

Vậy nhưng niềm vui lớn chẳng tày gang, khi cái thai được tròn tháng nghĩa là cũng chỉ con 2 tháng nữa đám cưới diễn ra thì tôi tôi bất ngờ gặp tai nạn nghiêm trọng. Cái thai trong bụng không thể giữ được nhưng đau đớn hơn bác sĩ kết luận tôi rất khó có thể có con được nữa.

Lúc vô tình vừa nghe được những gì mẹ nói với dì bên ngoài phòng điều trị tôi đã gần như hóa điên. Suốt một tuần qua mọi người dấu tôi không cho tôi hay biết về tình hình của mình. Tôi lúc đó chẳng còn thiết gì nữa, anh tới thăm tôi đuổi anh đi không cho anh gặp. Ra viện về nhà tôi khóa chặt cửa trong phòng không thiết ăn uống mà chỉ có khóc, mọi người an ủi động viên thế nào tôi cũng không nguôi ngoai.

Chưa kịp tân hôn, váy cưới còn nguyên trên người tôi đã phải nuốt nước mắt nhường lại chồng cho em gái của anh

Ra viện về nhà tôi khóa chặt cửa trong phòng không thiết ăn uống mà chỉ có khóc, mọi người an ủi động viên thế nào tôi cũng không nguôi ngoai. (Ảnh minh họa)

Tôi đã nghĩ tới chuyện hủy hôn vì không muốn làm gánh nặng cho anh. Anh là con trai duy nhất, gia đình anh giàu có như thế chắc chắn không thể nào tuyệt tự được. Nhưng rồi anh đã đòi tôi cho anh gặp mặt bằng được. Trước mặt tôi và cả bố mẹ tôi anh đã quỳ xuống và nói. “Đời này kiếp này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ cưới em làm vợ, xin hai bác hãy tin tưởng và yên tâm mà giao con gái mình cho con”.

Trước tấm chân tình của chồng sắp cưới, cuối cùng tôi đã không thể khước từ anh được nữa. Với lại bác sĩ bảo tôi khó có con chứ không phải là không thể, tôi hi vọng mình sẽ gặp được thầy được thuốc. Bố mẹ thì bảo cho tôi toàn quyền quyết định, và đám cưới vẫn diễn ra theo dự kiến khi bố mẹ chồng tương lai cũng không hề có ú định phản đối gì.

Xem thêm >>> Tin nhắn cuối của vợ trong đêm liên hoan chồng thăng chức: “Chồng ơi, em và con không đợi được anh nữa rồi…”

Tôi lên xe hoa về nhà chồng trong niềm hạnh phúc ngập tràn, ngày hôm đó ai cũng khiến tôi xinh đẹp rạng rỡ. Cô em gái của chồng kém chồng 1 tuổi tên Lan làm phù dâu cho tôi, em ấy trong chiếc váy trắng cũng xinh đẹp không kém, thậm chí nhiều người còn ngỡ ngàng khi tưởng nhầm có 2 cô dâu. Tôi đã mơ về một hanh phúc viên mãn trong cuộc hôn nhân này. Thế nhưng thật không thể ngờ… nỗi đau lại ập đến với tôi sớm như vậy.

Tối ấy chồng uống say nên vào phòng đi ngủ trước, tôi lúc ấy mới định vào phòng thay váy tắm rửa thì bất ngờ bị mẹ chồng chặn lại:

– Cô không được vào đó, tối nay cô ngủ phòng khác.

– Sao lại như vậy hả mẹ. Đêm nay là đêm tân hôn của vợ chồng con mà.

Chưa kịp tân hôn, váy cưới còn nguyên trên người tôi đã phải nuốt nước mắt nhường lại chồng cho em gái của anh

Cô không được vào đó, tối nay cô ngủ phòng khác. (Ảnh minh họa)

– Cô không sinh nở được, tôi đồng ý cho cưới về là may mắn lắm rồi còn đòi hỏi gì. Tối nay cái Lan sẽ vào tân hôn với thằng Hùng.

– Sao lại có chuyện loạn luân như thế được mẹ. Em Lan là em gái của chồng con cơ mà.

– Không, cái Lan chỉ là con nuôi thôi nhưng bản thân thằng Hùng không biết điều đó vì chưa bao giờ tôi nói cho nó biết cả. Nhưng sau đêm nay thì nó sẽ biết điều đó, vậy nên cô muốn được sống trong cái nhà này, sống cạnh thằng Hùng thì ngoan ngoãn nghe theo lời tôi đi.

Xem thêm >>> Chở người yêu mới đi chơi thấy bạn gái cũ mang thai với mình trở dạ ngay bên đường, chàng trai vẫn làm ngơ phóng qua và chuyện không ai ngờ…

Tôi choáng váng ngã quỵ xuống đất, hóa ra mẹ chồng tôi đã sắp đặt hết màn kịch này rồi. Giờ tôi mới hiểu vì sao biết tôi khó có con sau tai nạn mà bà vẫn không hề phản đối. Dù sao chồng và Lan không phải là anh em ruột, họ có con với nhau cũng không sao cả, tôi không thể ích kỉ giữ anh chặt bên mình, không thể bắt nhà anh tuyệt tự được. Nếu tôi cứ ở đây sẽ làm khó cho anh mà nhà chồng cũng sẽ cảm thấy tôi như cái gái trong mắt họ.

Vậy là nhân lúc mẹ chồng lúi húi trong bếp, tôi quyết định đi lối sau ra khỏi nhà chồng khi váy cưới còn nguyên trên người, cũng chưa kịp bước vào căn buồng tân hôn để nhường lại chồng cho em gái của anh. Tôi không ngờ, cứ ngỡ đây là ngày hạnh phúc nhất đời hóa ra lại là ngày đau khổ nhất. Ra đến đường tôi ôm váy chạy một mạch mà không dám quay đầu nhìn lại, hi vọng anh sẽ hiểu cho tôi.

Lâm Minh/ Theo Một thế giới