Cứ nghĩ vợ U40 đã mất trinh nên tân hôn xong tôi nằm ngủ, đến khi tỉnh dậy thấy thứ đó trên giường mới kêu la ầm ĩ

(Chiakhoavang) – Xong xuôi, tôi chạy ra định leo lên giường ngủ thì tá hỏa khi thấy ở giữa giường máu chảy be bét còn vợ tôi thì nằm ngủ bên cạnh đó. Sợ quá, tôi chạy lại mở cửa rồi kêu la ầm ĩ…

Sau khi đi du học 5 năm ở nước ngoài về thì tôi cũng đã gần 40 tuổi, mẹ tôi thấy tôi về quê hương lập nghiệp thì mừng rơi nước mắt, bà bảo từ giờ chả cho tôi đi đâu nữa, phải ở nhà cưới vợ để bà còn có cháu bế. Mẹ tôi từ hôm đó cũng ráo riết tìm vợ hộ tôi vì bà biết rằng kiểu gì tôi cũng mải lao và mấy cái dự án mà chẳng màng gì đến chuyện vợ con. Thế rồi sau 3 tháng tìm kiếm, mai mối, bà đưa về cho tôi một cô gái trông khá dừ, hỏi ra thì mới biết cô ấy tên là Thảo, năm nay 35 tuổi.

Nhìn cô gái hơi quê mùa trước mặt, tuổi lại nhiều mà chẳng chịu nói năng gì, tôi cũng ngán, tôi chào hỏi qua loa rồi lại vùi đầu vào máy tính. Mẹ tôi thấy vậy chạy vào nhéo tai tôi rồi gắt lên:

– Ơ cái thằng dở này, mẹ mang vợ về cho mày đấy. Không lo ra tiếp người ta đi rồi còn vùi đầu vào làm việc à?

– Mẹ! Vợ con con tự tìm. Mà á, con mẹ đã ít nói thì chớ, mẹ còn tìm một người câm như hến về để hai đứa nhìn nhau cười cả ngày à?

Cứ nghĩ vợ U40 đã mất trinh nên tân hôn xong tôi nằm ngủ, đến khi tỉnh dậy thấy thứ đó trên giường mới kêu la ầm ĩ
(Ảnh minh họa)

– Nó ít nói, già tí nhưng tốt. Mẹ là mẹ lựa kỹ rồi đấy.

– Mẹ lựa kỹ thì mẹ lấy đi. – Tôi nhấm nhẳng nói.

– Mày mà không lấy vợ, tao không có cháu bế thì dẹp hết mấy cái dự án nghiên cứu của mày đi nhá con. Mẹ tuyệt thực cho mày biết thế nào là không có mẹ.

Tôi biết mẹ tôi sẽ thắng khi bà giở cái trò tuyệt thực ấy ra. Tôi bắt đầu ôn tồn nói với mẹ:

– Thôi được rồi ạ, con sẽ nghiên cứu. Mẹ cũng phải để cho con có thời gian tìm hiểu chớ?

– Ừ, thì mẹ có cấm mày đâu. Nhưng mẹ cam đoan đám này được. Mẹ nhìn người cấm có sai.

Xem thêm >>> Chi tiền tỷ để được nhìn thấy “chỗ đó” của người yêu nhưng khi thấy em khỏa thân bước ra thì tôi chỉ muốn cho em thêm 2 tỷ nữa

Từ hôm đó, tôi bắt đầu hẹn hò, tìm hiểu Thảo. Đúng như lời mẹ tôi nói, ngoài cái nhược điểm hơi già tí thì Thảo rất tốt. Cô ấy hiện đang làm giáo viên tiếng Anh, gia đình gia giáo. Tôi thấy mẹ tôi nói cũng phải, có lẽ tôi đã qua cái tuổi yêu đường lãng mạn, nồng nàn rồi, giờ chỉ cần lấy vợ, ổn định nữa là xong.

Đám cưới của tôi và Thảo được tổ chức nhanh gọn sau đó. Mẹ tôi phấn khởi ra mặt. Bà bảo rằng tôi nghe bà là chỉ có nước đúng, kiểu gì năm nay cũng phải đẻ cho bà thằng cu mới được.

Xong xuôi đám cưới, tôi cùng vợ e thẹn bước vào phòng tân hôn. Tuy đã đi học nước ngoài mấy năm trời nhưng tôi ít yêu ai nên giờ đứng trước một cô gái cũng cảm thấy ngại ngùng lắm. Thảo vào tắm xong ra nằm chờ tôi, tôi chậc lưỡi, thôi thì cũng đã cưới nhau xong rồi, giờ thì cứ làm cho xong nhiệm vụ thôi. Thế là tôi với tay tắt đèn rồi tân hôn với vợ.

Xong xuôi, tôi lăn ra ngủ, phần vì mệt, phần vì nghĩ kiểu gì tuổi này thì Thảo cũng mất trinh rồi, chẳng cần âu yếm hay an ủi vợ làm gì nữa nên tôi cứ đánh một giấc đến 3h sáng. Lúc đó tôi mới tỉnh dậy vì buồn đi vệ sinh. Theo thói quen, tôi với tay bật điện mà quên mất rằng bây giờ tôi không một mình mà có thêm vợ ở bên cạnh. Tôi cứ thế đi thẳng vào phòng vệ sinh. Xong xuôi, tôi chạy ra định leo lên giường ngủ thì tá hỏa khi thấy ở giữa giường máu chảy be bét còn vợ tôi thì nằm ngủ bên cạnh đó. Sợ quá, tôi chạy lại mở cửa rồi kêu la ầm ĩ:

– Mẹ ơi, vợ con bị làm sao ấy.

Cứ nghĩ vợ U40 đã mất trinh nên tân hôn xong tôi nằm ngủ, đến khi tỉnh dậy thấy thứ đó trên giường mới kêu la ầm ĩ
(Ảnh minh họa)

Tôi quên mất lúc đó là 3h sáng. Mẹ tôi nghe tiếng kêu thảng thốt của tôi thì lật đật chạy dậy. Mặt bà tái nhợt, miệng lắp bắp:

– Có chuyện gì thế? Cái Thảo bị làm sao?

– Mẹ vào xem đi. Nhiều máu lắm.

– Thôi chết, sao lại thế? Mày làm gì vợ à con?

– Không, con có làm gì đâu. Con ngủ dậy mới thấy.

Vừa nói hai mẹ con tôi vừa chạy trở lại căn phòng tân hôn của tôi. Lúc đó Thảo đã thức giấc, đang ngồi ở góc phòng vẻ run sợ. Tôi chỉ vào tấm ga giường vấy đỏ bảo mẹ:

– Đấy. Mẹ xem đưa vợ con đi viện với. Sợ quá, chắc con đau tim mà chết mất.

Mẹ tôi tủm tỉm cười rồi dí vào đầu tôi:

– Ơ cái thằng này đúng là cả ngày chỉ biết mấy cái dự án thật. Mày ngốc lắm, vợ mày vẫn còn trinh nên mới thế chứ con.

Tôi thấy mặt Thảo đỏ lựng. Tôi cũng vậy. Ờ nhỉ, sao tôi không nghĩ đến trường hợp này nhỉ? Tại tôi nghĩ cô ấy U40 rồi, kiểu gì cũng mất trinh rồi chứ ai nghĩ rằng cô ấy vẫn còn. Tôi ngẩn người ra, gãi đầu gãi tai rồi lí nhí: “Vậy mà con cứ tưởng”.

Mẹ tôi nói xong cười tủm tỉm đi ra, bà không quên bảo tôi: “Sau cái gì cũng coi kỹ càng nghe chưa. Mau xin lỗi vợ đi”. Tự dưng lúc đó tôi thấy có lỗi với Thảo thế, tôi ngồi xuống nhỏ nhẹ: “Anh xin lỗi, tại anh mệt quá nên ngủ quên…”. Lúc đó, tôi mới thấy Thảo cười, bỗng dưng tôi thấy em đẹp hơn bao giờ hết.

Giờ đây hai vợ chồng tôi đã có một đứa con gái xinh xắn, Thảo đúng là người vợ hiền thảo và càng ngày tôi càng yêu cô ấy, nhưng cứ mỗi lần nhớ lại sự cố đêm tân hôn là cả hai vợ chồng đều ôm nhau cười rũ rượi.

Theo Anh Khang/ Một Thế Giới