Đêm tân hôn, mẹ chồng dúi vào tay tôi gói nhỏ, thì thầm: “Bảo bối của mẹ đấy, đảm bảo thằng Hoàng sẽ không biết con mất trinh rồi đâu”

(Chiakhoavang) – Nụ cười tắt ngấm, tôi rùng mình. Tôi giống như kiến bò trên đống lửa, tinh thần thật sự hoảng loạn.

Thú thật, đến tận bây giờ, khi cuộc hôn nhân đã trải qua năm hạnh phúc, bình yên không sóng gió tôi mới biết đêm tân hôn năm ấy, tôi đã mang ơn mẹ chồng như thế nào. Tôi đến với anh và yêu anh khi đã từng 1 lần đỏ vỡ trong tình yêu. Sau mối tình ấy, tôi gần như tuyệt vọng, không còn tin tưởng bất cứ điều gì trong tình yêu nữa. Tôi cho rằng nó chỉ là giả dối, là sự giả dối mà thôi. Nỗi đau đớn, tuyệt vọng trong lần thất tình đầu ấy đã làm con tim tôi khô cứng. Tôi tưởng rằng mình sẽ không bao giờ còn yêu được nữa cho đến ngày tôi gặp anh.

Sự dịu dàng, chân thành ở nơi con tim anh đã khiến cho tôi cảm thấy ấm áp trở lại. Nhưng cũng phải mất một thời gian, khoảng chừng 3 tháng gì đó, tôi mới có thể mở lòng ra đón nhận anh. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng mình sẽ không phải chịu đau đớn thêm một lần nữa. Và chính anh cũng đã đảm bảo với tôi như vậy:

– Anh xin hứa, cả đời này sẽ chỉ mang đến hạnh phúc chứ không bao giờ có khổ đau cho em.

Đêm tân hôn, mẹ chồng dúi vào tay tôi gói nhỏ, thì thầm: “Bảo bối của mẹ đấy, đảm bảo thằng Hoàng sẽ không biết con mất trinh rồi đâu”

Sự dịu dàng, chân thành ở nơi con tim anh đã khiến cho tôi cảm thấy ấm áp trở lại. (Ảnh minh họa)

Xem thêm >>> Lẻn về nhà lúc nửa đêm xem vợ có khóc vì nhớ mình không để rồi ngất lịm trước cảnh tượng kinh khủng trên giường

Chúng tôi công khai tình yêu trong sự chúc phúc của mọi người. Ai cũng mong cả hai sớm kết hôn. Anh thì mỗi khi đi bên cạnh tôi đều nói với tôi rằng anh tự hào và hãnh diện lắm khi yêu được tôi. Ai hỏi về tôi anh cũng tấm tắc:

– Bạn gái tôi không những xinh đẹp, giỏi giang mà còn đức hạnh, là người con gái ngoan hiền.

Từ ngoan hiền phát ra từ miệng anh khiến tôi bất giác hiểu rằng đó còn thể hiện sự nguyên vẹn của người con gái. Tôi cũng đã không ít lần nghe anh nói rằng:

– Người con gái mà anh trân trọng, yêu thương trọn đời này nhất định phải còn trinh trắng. Bởi có như thế thì anh mới cảm thấy tình yêu của mình được tôn trọng.

Đêm tân hôn, mẹ chồng dúi vào tay tôi gói nhỏ, thì thầm: “Bảo bối của mẹ đấy, đảm bảo thằng Hoàng sẽ không biết con mất trinh rồi đâu”

“Bảo bối của mẹ đấy, đảm bảo thằng Hoàng sẽ không biết con mất trinh rồi đâu!”. (Ảnh minh họa)

Nghe anh nói, tôi thật sự lo sợ. Bởi vì bản thân tôi đã không còn nguyên vẹn sau mối tình đầu. Nhưng bây giờ, anh đã đưa tôi về ra mắt, chuyện của chúng tôi hai bên họ hàng, bạn bè đều đã biết chuyện tất cả. Nói tôi là thôi ngay làm sao được. Hơn nữa, mẹ anh, mặc dù tôi còn chưa về làm dâu nhưng đối xử với tôi vô cùng tốt. Vì vậy, tôi đành phải nhắm mắt đưa chân, hy vọng đêm tân hôn, vận may sẽ mỉm cười với mình. Anh có thể vì tình yêu với mình từ bỏ định kiến. Ngờ đâu rằng…

Trong đám cưới, khi tôi đang nở nụ cười hạnh phúc vì những lời chúc phúc của mọi người thì anh phả vào mặt tôi, hơi rượu mạnh, thì thầm:

– Anh chỉ muốn mau chóng đến đêm tân hôn để được chiêm ngưỡng thứ quý giá nhất của em mà thôi.

Nụ cười tắt ngấm, tôi rùng mình. Tôi giống như kiến bò trên đống lửa, tinh thần thật sự hoảng loạn. Đêm nay, thứ đó mà không xuất hiện thì tình yêu này, cuộc hôn nhân này của tôi sẽ đi về đâu. Sự khác lạ trong thái độ ấy của tôi qua mắt được tất cả mọi người nhưng lại không qua mắt được người ấy. Lấy cớ giúp mẹ chồng dọn dẹp, tôi cứ chần chừ mãi không dám vào phòng tân hôn. Đường cùng, tôi sẽ thú nhận với anh tất cả và chấp nhận ly hôn. Nào ngờ:

– Bảo bối của mẹ đấy, đảm bảo thằng Hoàng sẽ không biết con mất trinh rồi đâu!

Mẹ chồng kéo tôi vào phòng, dúi vào tay tôi gói nhỏ ấy, thì thầm.

– Mẹ, đây là… Con không hiểu? – Tôi sợ sệt

– Mẹ thật lòng yêu quý con. Nỗi lo sợ của con, băn khoăn của con mẹ hiểu. Hãy dùng nó để giữ gìn hạnh phúc này con ạ. – Mẹ chồng nhìn tôi âu yếm

Tôi nghẹn ngào, rơi nước mắt. Tôi không dám tin mình lại được mẹ chồng đồng cảm và thấu hiểu đến như vậy. Nhờ bảo bối ấy của bà mà tôi đã vượt qua đêm tân hôn một cách li kì đến không ngờ. Anh nhìn thấy vết máu từ cái màng trinh giả ấy đã ôm chặt lấy tôi cảm ơn. Còn tôi, cả đêm tân hôn hôm ấy lại chỉ nhớ đến và biết ơn mẹ chồng vô cùng. Tôi nguyện sẽ luôn hiếu thảo và trân quý mẹ chồng suốt cuộc đời này.

Nắng/ Theo Một thế giới