Đến khi mẹ chồng dặn dò: “Đợi chồng con ngấm thuốc thì hãy vào tân hôn nhé” tôi mới hiểu vì sao mình được chọn vào làm dâu nhà giàu

(Chiakhoavang) – Nghe mẹ chồng nói vậy tôi đứng trơ ra như khúc gỗ. Đêm tân hôn chồng nằm ngủ ngon lành trên giường còn tôi chỉ biết ôm gối ngồi dưới góc nhà để khóc.

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, ngày tôi nhận giấy báo đỗ đại học cũng là ngày bố tôi phát bệnh phải đi viện. Chi phí rất tốn kém vì bố tôi không có bảo hiểm y tế. Nhà tôi nghèo, sau tôi còn có 3 em đang tuổi ăn tuổi lớn. Tôi giấu giấy báo và đành gác ước mơ vào giảng đường đại học qua 1 bên để đi làm thuê giúp bố mẹ trang trải cuộc sống nuôi các em.

Cuộc sống mưu sinh chưa bao giờ là dễ dàng, khi đó tôi chỉ ước sau này lấy được người chồng có điều kiện để không phải lo ăn từng bữa như  nhà mình bây giờ. Đi làm thuê mấy năm nhưng tôi vẫn không dám mở lòng với ai vì tôi mặc cảm bởi cái nghèo, trên vai tôi còn gánh nặng phải lo tôi không được phép nghĩ nhiều cho bản thân.

Rồi đợt vừa rồi bố tôi ốm nặng hơn, mẹ bảo tôi về quê chơi nhân tiện chăm bố. Tôi hiểu ý mẹ, bà sợ bố tôi mất khi tôi còn chưa về thì bố con sẽ không nhìn thấy mặt nhau lần cuối. Tôi nghỉ việc gói gém đồ đạc nhanh chóng về nhà. Ai có cảm giác sắp mất người thân như tôi thì sẽ hiểu nó đáng sợ đến thế nào.

Xem thêm >>> Vừa ly hôn chưa được 1 ngày đã thấy con trai check in sống trong căn biệt thự sang chảnh tôi mới há mồm tiếc hùi hụi khi biết cô vợ quê có cả núi tiền

Đến khi mẹ chồng dặn dò: “Đợi chồng con ngấm thuốc thì hãy vào tân hôn nhé” tôi mới hiểu vì sao mình được chọn vào làm dâu nhà giàu

(Ảnh minh họa)

Về nhà được 2 tuần, 1 hôm bố nắm lấy tay tôi rồi nói: “Con à, hay con lấy chồng đi cho đỡ khổ. Bố biết con đã vì cái gia đình này rất nhiều, 4 năm qua con hi sinh cả ước mơ để giúp bố mẹ lo toan cho gia đình. Bố sợ bố sống không được lâu nữa, hay là con lấy chồng đi cho bố yên tâm”.

Nghe bố nó vậy tôi chỉ biết khóc, tôi lắc đầu không chịu nhưng nhiều đêm nằm trằn trọc tôi cứ nghĩ đến câu nói của bố. Rồi 1 thời gian ngắn sau tôi thấy bà Dì về thăm, mai mối cho tôi 1 anh sinh năm 87, ở xã bên nhà rất giàu có. Tôi không chịu gặp nhưng mọi người cứ bàn mãi cuối cùng tôi cũng miễn cưỡng đi gặp.

Minh có hình thức bình thường không có gì nổi bật, hơi đậm người, ít nói và có vẻ hiền lành. Anh cũng hay hỏi han đến sức khỏe của bố tôi. Qua tin nhắn tôi thấy anh có vẻ biết quan tâm đến phụ nữ. Tôi thực sự không thích lắm nhưng bố mẹ nói đó là mối tốt, gia đình họ lại có điều kiện, gia giáo nên bố mẹ rất ưng.

Sau nhiều ngày được vun vén như vậy cuối cùng tôi cũng tặc lưỡi đồng ý làm đám cưới. Ở quê việc cưới xin qua mai mối khá nhiều, tôi cũng chẳng biết thế nào gọi là tình yêu nữa. Tôi nhanh chóng làm cô dâu của Minh để bố mẹ được vui lòng.

Đám cưới diễn ra khá hoành tráng, hầu hết mọi chi phí đều do nhà chồng lo. Bố mẹ Minh cũng hiểu hoàn cảnh của gia đình tôi nên không có đòi hỏi gì nhiều. Nhìn họ hào phóng lại đối xử tốt với nhà vợ tôi cũng vui lây.

Vậy là tôi đã là gái đã có chồng, ngày chia tay bố mẹ, con cái ôm lấy nhau khóc bịn rịn mãi. Mẹ chồng nói sẽ cho tôi về thăm nhà thường xuyên, lấy Minh về tôi chỉ việc ở nhà bán quán không phải lam lũ gì cả. Tôi cũng mừng thầm vì cuộc đời mình có khi sẽ thay đổi từ đây.

Nhưng rồi mọi ý nghĩ tốt đẹp đã vỡ tan tành vào đúng đêm tân hôn. Khi tôi định lên phòng tắm rửa thì bỗng dưng chồng tôi lăn đùng ra giữa phòng khách sùi bọt mép mắt trợn ngược lên, người co giật rồi cứng đơ ra, ngất lịm.

Xem thêm >>>  Vợ là lao công, chồng coi như người dưng vì xấu hổ để rồi khóc ngất khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng ở cửa thoát hiểm

Đến khi mẹ chồng dặn dò: “Đợi chồng con ngấm thuốc thì hãy vào tân hôn nhé” tôi mới hiểu vì sao mình được chọn vào làm dâu nhà giàu

(Ảnh minh họa)

Tôi sợ quá không dám động vào, còn cả nhà chồng xúm lại xoa bóp các thứ. Khi tôi đang mắt tròn mắt dẹt thì mẹ chồng méo mó bảo:

– Con làm quen với việc này đi, mẹ chưa nói với con là thằng Minh nó bị động kinh nên thỉnh thoảng nó lại lên cơn như thế. Nhiệm vụ của con là luôn ở bên chồng.

– Động… động kinh ạ?

Tôi há hốc mồm, tay chân bủn rủn sốc tột độ. Tại sao họ không cho tôi biết sớm hơn, tại sao? Đây có phải là nguyên nhân khiến tôi được chọn làm dâu nhà giàu dễ dàng như vậy không?

1 lúc sau Minh tỉnh dậy, bố chồng cho anh uống 2 viên thuốc gì đó rồi dìu lên phòng. Tôi đứng trơ ra như khúc gỗ giữa phòng khách, đi không được ngồi cũng không xong vì nỗi sợ bao trùm còn chân tay cứ run rẩy va đập vào nhau không ngừng.

Lúc này chị gái của Minh đập đập vào vai tôi rồi nói: “Em lên phòng xem cậu ấy thế nào đi”. Tôi lững thững bước lên, vừa tới cửa thì mẹ chồng chạy ra dặn kỹ càng: “Khi nào chồng con ngấm thuốc thì hang vào tân hôn nhé”. Ý bà là để thuốc ổn định lại cơn co giật đỡ đi thì Minh sẽ tỉnh táo lại.

Đêm tân hôn chồng nằm đó trên giường còn tôi chỉ biết ôm váy ngồi tê dại chân tay ở góc nhà. Tôi sợ, tôi nhớ bố mẹ, nhớ các em, nhưng có lẽ tôi không có đường lui nữa rồi. Sống với người chồng bị bệnh động kinh thế này thì tôi biết làm sao đây? Tôi khóc, khóc rất nhiều cho số phận mình, thế mới nói làm dâu nhà giàu đâu có dễ, để được sống cảnh giàu sang con người ta luôn phải đánh đổi 1 thứ gì đó. Cưới rồi tôi mới biết lâu nay người nhắn tin tán tỉnh mình không phải là chồng mà là chị gái của chồng, càng nghĩ tôi chỉ biết cười chát chúa.

An Nhiên/ Một ThếGiới