Đến khi tôi sinh con, cuộc sống lung linh trước đó vỡ tan như bọt xà phòng

Tôi không còn nhìn thấy ở anh một người đàn ông chín chắn và vững chãi để an tâm nương tựa nữa. Tôi cũng không thấy ở anh một người cha thương con và có trách nhiệm.

Lúc cưới nhau, tôi 26 tuổi, chồng tôi đã 37 tuổi. Vì chênh lệch hơn 10 năm nên tôi rất ngưỡng mộ anh về sự chín chắn. So với những vệ tinh xoay quanh tôi thời điểm đó, anh hơn hẳn. Và cũng vì thế, tôi tin tưởng trao gửi đời mình cho anh.

Những ngày đầu hôn nhân rất ngọt ngào. Anh thường chở tôi đi xem phim, đi ăn tiệm khi thích và đi nghe nhạc đều đặn vào mỗi cuối tháng. Trong mắt tôi lúc ấy, anh thật hoàn hảo. Giữa chúng tôi chỉ có những tiếng cười, những câu nói ngọt ngào, chưa bao giờ to tiếng hay giận hờn vì bất cứ chuyện gì. Chỉ có điều, buổi tối là anh lại thức để chơi game. Đây chỉ là chuyện nhỏ, miễn là sáng mai anh vẫn đủ tỉnh táo để đi làm.

Chỉ đến khi tôi sinh con, cuộc sống lung linh ấy mới vỡ tan như bọt xà phòng. Tôi ngỡ ngàng nhận ra con người thật của chồng mình. Hóa ra chỉ có tuổi của anh là lớn, còn thì tính cách anh rất trẻ con, trẻ con đến mức ích kỷ và vô tâm. Thật ra, chồng tôi bấy lâu vẫn vậy. Chỉ do tôi đã không nhận ra.

Tôi đã choáng ngợp vì hạnh phúc những ngày đầu hôn nhân nên bỏ qua những khó chịu tưởng chừng như rất nhỏ, dù thực chất nó không hề nhỏ, thậm chí còn là những mâu thuẫn vô cùng lớn, khó có thể hóa giải.

Con trai chưa được một tuần tuổi nhưng tối nào anh cũng bỏ mặc mẹ con tôi để đắm chìm vào game. Nếu con ngoan, bú rồi ngủ thì chẳng nói làm gì, cả khi con khóc ngằn ngặt, tôi xót xa như bị xát muối nhưng anh vẫn vô tư dán mắt vào màn hình máy tính.

Nhiều lúc, con khóc suốt một tiếng đồng hồ, tôi bất lực cầu cứu thì như bị anh dội nước lạnh vào mặt: “Em là mẹ, em dỗ con còn không nín, anh làm được gì?”. Và, đó xem như lý do chính đáng để anh bỏ mặc mẹ con tôi tự lo; anh chỉ lo cho nhân vật trong game. Con bệnh, sốt cả đêm anh không xót nhưng “con game” của anh mà bị người ta “đánh” là anh nhấp nhổm không yên.

Đến khi tôi sinh con, cuộc sống lung linh trước đó vỡ tan như bọt xà phòng

(Ảnh minh họa)

Sự chịu đựng của tôi sẽ không bị đẩy đến đỉnh điểm nếu như hôm đó tôi không bệnh đến liệt giường. Tôi trở mình cũng khó, đừng nói đến việc ngồi dậy ẵm con. Biết vợ bệnh nhưng nửa đêm con khóc đòi bú anh cũng không thèm đứng dậy pha sữa.

Khi tôi cố gượng dậy bước ra phòng khách nhắc anh pha sữa thì anh lạnh lùng: “Sẵn đứng đó thì em pha luôn đi, anh đang săn quái mà, đứng lên là thằng khác nhảy vào ăn hết”. Tôi nghe mà chỉ biết vừa khóc, vừa lết xuống bếp pha sữa cho con.

Ngày thôi nôi anh vô tâm đưa tôi hai triệu: “Em coi đặt người ta xôi chè rồi biếu bà con, lối xóm”. Tôi tròn mắt nhìn anh: “Vậy thôi hả?”. Anh nhìn lại tôi: “Ờ quên, cuối tuần em muốn đi đâu thì anh chở đi”. Coi như xong.

Chỉ trong vòng một năm thôi mà tình cảm tôi dành cho anh gần như biến mất hoàn toàn. Tôi không còn nhìn thấy ở anh một người đàn ông chín chắn và vững chãi để an tâm nương tựa nữa. Tôi cũng không thấy ở anh một người cha thương con và có trách nhiệm. Trong mắt tôi, anh chỉ còn là một người đàn ông không chịu trưởng thành.

Tôi mang tiếng có chồng mà cũng như không. Những lúc tôi cần sự giúp đỡ nhất thì anh lại đắm chìm vào thế giới ảo. Tôi chẳng khác gì một bà mẹ đơn thân vì mọi thứ đều một tay tôi chăm lo, còn chồng chỉ là cái danh hão bên cạnh.

Theo phunuonline