Gần 7 năm bặt vô âm tín sau khi biết tôi bụng mang dạ chửa người yêu cũ trở về tặng tôi món quà không dám mơ đến

(Chiakhoavang) – Tôi đã trải qua những ngày đau đớn nhất của cuộc đời mình. Bất hạnh đã đủ và cuối cùng cũng có được may mắn sau 7 năm anh hoàn toàn mất liên lạc.

Tôi là Kim, cái tên thì nhỏ bé sắc nhọn, nhưng tôi lại cao ráo và trắng trẻo đầy đặn chứ chẳng phải gầy gì. Chưa kể tôi lại hiền chứ chẳng được sắc sảo như cái tên của mình. Tôi từng trách giá kể bố mẹ đặt cho tôi cái tên hiền dịu hơn có lẽ cuộc đời tôi đã bớt khổ.

Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo, nhưng ở đó con người ta thương yêu nhau lắm. Bố mẹ tôi cố gắng chật vật để tôi đi học được bằng bạn bằng bè như người ta. Tôi vui lắm khi đỗ vào một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Cắp cặp sách xuống thủ đô học tập, tôi hi vọng có ngày trở về giúp đỡ bố mẹ thoát khỏi cái cảnh vốn đã nghèo khó ấy.

Xem thêm >>> Mệt mỏi bước ra từ phòng ngủ đã thấy nhân tình cùng chồng quỳ xuống xin tha thứ còn mẹ chồng nhẹ nhàng cười mãn nguyện

Sống dưới thủ đô này tôi chỉ cố gắng học hành chứ chẳng mảy may quan tâm đến việc khác. Tôi học giỏi, suốt năm học đầu tiên đại học đều đạt thành tích và đều có học bổng. Nhưng rồi đến năm thứ 2 mọi chuyện bắt đầu đổi khác. Tôi có người yêu, một anh chàng học cùng trường, trên tôi hai khóa, khi đó anh đã là sinh viên năm 3. Anh đẹp trai, cao ráo và nhìn ăn chơi. Lúc đầu mới quen tôi luôn cố gắng tránh xa anh ra vì không muốn mình có chuyện. Tôi đành cố gắng lắm để mình không yêu anh. Nhưng anh ròng rã theo đuổi suốt cả 1 năm trời khiến tôi gật đầu đồng ý. Sự non nớt của tôi nên đã sớm trao cho anh những gì đẹp nhất của 1 người con gái sau đó.

Gần 7 năm bặt vô âm tín sau khi biết tôi bụng mang dạ chửa người yêu cũ trở về tặng tôi món quà không dám mơ đến

(Ảnh minh họa)

Anh nhận được sự trong trắng của tôi nên càng trân trọng tôi hơn, rồi khi đó tôi học năm 3 thì đột ngột mang bầu. Tôi bất lực nhìn chiếc que thử thai đã nhảy sang hai vạch mà lòng run lên sợ hãi. Tôi vội gọi cho anh rồi anh chạy đến bế bổng tôi lên vui vẻ hào hứng. Nhìn gương mặt anh hạnh phúc rồi nói sẽ đưa tôi về gia đình anh để xin cưới tôi càng ngỡ ngàng. Đứng trước căn biệt thự đẹp đẽ giữa cái thủ đô đắt đỏ tôi hiểu gia đình anh có bề thế đến dường nào. Tôi run run bước vào, vừa vào đến cửa mẹ anh đã nhắc: “Cháu ơi để dép ở ngoài chứ đừng có đi vào nhà nhé”. Cái này tôi hiểu mẹ anh coi thường cô gái quê mùa như tôi đến thế nào. Tủi thân lắm nhưng tôi vẫn nhịn vì còn đứa con của mình tôi không thể làm khác.

Tôi bị mẹ anh nói mỉa mai đủ kiểu, thậm chí nói cả ăn bám, thấy con mẹ giàu nên bâu vào rồi nhiều thứ khác. Tôi rời khỏi nhà anh lòng nặng trĩu. Anh đưa tôi về cả hai không nói với nhau lời nào. Sau ngày hôm đó tôi đã không còn thấy anh nữa. Cố gắng gọi điện cho anh nhưng tất cả vô vọng. Tìm đến nhà anh thì được mẹ anh cho tin anh đã ra nước ngoài. Thế mà anh vẫn tỏ ra yêu thương tôi sao, anh giả vờ để làm gì. Tôi có con của anh giờ anh bỏ đi như thế tôi biết làm sao?

Xem thêm >>> Đêm tân hôn chồng bận “làm việc” cùng em kết nghĩa đến sáng còn tôi ôm tấm thân trong trắng khóc nghẹn ngào

Trong cái lúc gục ngã ấy, tôi đau đớn vật vã với cái thai gần 2 tháng của mình. May mắn có 1 cô bạn chơi khá thân, cô ấy gia đình khá giả lại ở thành phố nên đã cho mẹ con tôi dựa dẫm. Bố mẹ cô ấy coi tôi như con gái khi biết tôi lỡ có bầu và họ cũng thương tôi, nghe lời khuyên của mọi người tôi giữ lại đứa con của mình.

Chật vậy tự sinh con không có chồng bên cạnh, giấu tất cả mọi người ở quê cho đến khi con trai tôi hai tuổi, tôi đành mang con về quỳ xuống xin bố mẹ tha thứ. Cũng may bố mẹ chấp nhận đứa con bất hiếu này. Tôi ôm mặt khóc nức nở khi được trở về gia đình yêu thương sau 2 cái tết không có mặt tại nhà.

Gần 7 năm bặt vô âm tín sau khi biết tôi bụng mang dạ chửa người yêu cũ trở về tặng tôi món quà không dám mơ đến

(Ảnh minh họa)

Rồi lại lên thành phố, tôi gặp tiếp tục công việc kinh doanh online của mình và may mắn càng ngày càng thành công. Tôi đã có một nguồn thu nhập cao hơn dựa vào chính sức lao động của mình. Cuộc sống của mẹ con tôi cứ thế đằng đẵng trôi qua đã 7 năm, con trai tôi đã lên 6 tuổi. Cứ nghĩ sẽ mãi không còn gặp lại anh nữa thì anh đột ngột xuất hiện ngay trước căn phòng trọ của tôi và quỳ xuống cầm chiếc nhẫn đó đeo vào tay tôi và nói lời xin lỗi.

Sau bao nhiêu năm đã không còn rơi nước mắt vì anh giờ anh lại khiến tôi đau đớn, anh ôm chặt lấy tôi rồi khóc. Anh cho tôi biết sự thật rằng anh không tài nào liên lạc được cho tôi vì anh bị bố mẹ bắt ra nước ngoài du học, chưa kể anh không hề có liên lạc được với bất kì ai ngoài bố mẹ. Chính vì thế mà anh đã tìm tôi rất lâu. May mắn gặp Nga, cô bạn giúp đỡ anh tìm tôi. Giờ đây tôi có 1 gia đình thật sự, cũng được bố mẹ anh chấp thuận. 7 năm là quãng thời gian đã quá dài, nhưng thật sự tôi vẫn luôn đợi anh về. Giờ 7 năm cuối cùng tôi cũng đạt được ước nguyện, có phải tôi đã làm đúng khi cho con mình có 1 gia đình hoàn thiện.

Song Ngư/Theo Một thế giới