Gần cưới, anh gạ tôi “moi tiền” của bố mẹ để đỡ thiệt thòi

Đúng như biết mặt chứ chẳng biết lòng, yêu nhau hơn 3 năm, tới ngày gần cưới tôi mới nhận ra cái bộ mặt vừa tham lam, vừa đê tiện của người đàn ông mình sắp gọi là chồng.

Quả thật, đúng như biết mặt chứ chẳng biết lòng, yêu nhau hơn 3 năm, tới ngày cưới tôi mới nhận ra cái bộ mặt vừa tham lam, vừa đê tiện của người đàn ông mình sắp gọi là chồng.

So với bạn bè đồng trang lứa, tôi vẫn được đánh giá là may mắn hơn khi bố mẹ tương đối giàu có. Tuy thế, tôi chưa bao giờ ỷ lại hay chơi bời mà bỏ bê tương lai. Ngay từ khi còn đi học tôi đã luôn ý thức phải tự lực, đứng trên đôi chân của mình. Gia đình tôi khá êm ấm, thuận hòa và có điều kiện nên cuộc sống của tôi rất nhẹ nhàng.

Gần cưới, anh gạ tôi “moi tiền” của bố mẹ để đỡ thiệt thòi

Yêu nhau hơn 3 năm, tới ngày cưới tôi mới nhận ra cái bộ mặt vừa tham lam, vừa đê tiện của người đàn ông mình sắp gọi là chồng. (Ảnh minh họa)

24 tuổi, sau khi tốt nghiệp ra trường tôi chính thức yêu anh. Anh làm cùng chỗ với tôi. Nghe mọi người nói về hoàn cảnh của anh tôi thực sự khâm phục. Anh mất bố từ nhỏ, một mình mẹ nuôi anh khôn lớn. Mặc dù sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó ở thôn quê, thiếu thốn tình cảm nhưng anh luôn nỗ lực và cố gắng để thành công. Anh tốt nghiệp đại học loại giỏi và được nhận vào công ty làm việc với vị trí tốt.

Được đồng nghiệp gán ghép, tôi và anh có nhiều cơ hội trò chuyện, thân thiết hơn và dần nảy sinh tình cảm. Tôi yêu con người anh và chưa bao giờ nghĩ phân biệt chuyện gia đình giàu nghèo. Nhiều lần tôi đưa anh về nhà chơi, bố mẹ tôi cũng rất quý mến và trọng người đàn ông biết vươn lên hoàn cảnh này. Tôi hạnh phúc vì tình yêu của mình cũng thuận buồm xuôi gió.

Sau hơn 3 năm yêu nhau, chúng tôi tính đến chuyện về chung một nhà. Hiện tại, anh đang được phân một căn hộ tập thể để ở. Tôi không ngần ngại về sống cùng anh ở đó. Tôi tin, hai vợ chồng tôi đều có kiến thức, năng lực và sự cố gắng, chẳng sớm thì muộn chúng tôi cũng mua được một căn nhà cho riêng mình. Chưa bao giờ tôi ngại khổ, ngại nghèo mà không dám cùng anh.

Gần cưới, anh gạ tôi “moi tiền” của bố mẹ để đỡ thiệt thòi

Sau hơn 3 năm yêu nhau, chúng tôi tính đến chuyện về chung một nhà (Ảnh minh họa)

Nhưng rồi trước ngày cưới, chỉ một hành động của anh đã khiến tôi thất vọng tràn trề về con người này. Tôi không hiểu anh nghĩ gì mà lại nói với tôi cố gắng xin bố mẹ càng nhiều càng tốt, chứ bố mẹ tôi còn em trai, sau này em tôi hưởng cả thôi. Rồi anh còn nói, em tôi được hưởng nhiều của cải, chắc gì sau này đã chăm sóc tốt bố mẹ tôi, không khéo lại đến lượt tôi là con gái, khi ấy tiền của không được hưởng mà còn phải vất vả.

Anh ra sức vận động tôi nhân ngày cưới xin bố mẹ thật nhiều của hồi môn để sau này hai vợ chồng đỡ vất vả. Sự tham lam và tính toán của anh đến mức thô bỉ và làm tôi khinh thường. Chắc chắn, bố mẹ sẽ không bao giờ để tôi khổ. Và nếu một lúc nào đó tôi cần sự hỗ trợ, bố mẹ sẽ không bao giờ từ chối. Nhưng cái suy nghĩ và tham vọng của anh làm tôi thấy sợ con người này. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc anh lấy tôi có lẽ cũng chỉ vì tôi có điều kiện tốt.

Gần cưới, anh gạ tôi “moi tiền” của bố mẹ để đỡ thiệt thòi

Sự tham lam và tính toán của anh đến mức thô bỉ và làm tôi khinh thường (Ảnh minh họa)

Tại sao, một người đàn ông có thể tự đứng trên đôi chân của mình, lại cứ muốn được hưởng lợi từ nhà vợ? Anh không thấy xấu hổ vì điều đó sao? Tôi đã phản kháng lại thì anh cho rằng tôi quá ngốc. Thời buổi này mà còn cố tỏ ra cao thượng, chỉ có mình thiệt thân. Lo được cho tương lai sau này hai đứa và con cái cũng đỡ khổ hơn, thế mà tôi chỉ vì chút sĩ diện không dám xin.

Là anh quá tham lam hay vì tôi nghĩ mọi thứ đơn giản? Người đàn ông như thế có đáng để tôi cưới làm chồng không?

Theo Khám Phá