“Giờ em chỉ còn đôi chân giả, anh vẫn muốn lấy em sao?” (Phần hai)

Ngày lên lễ đường với chồng, tôi không hé nổi một nụ cười. Đêm tân hôn, tôi nằm như khúc gỗ để mặc chồng giày vò.

Tôi vẫn giấu Hùng về thân thế gia cảnh của mình. Anh chỉ biết tôi là một cô sinh viên ngoại tỉnh đáng yêu, ngây thơ và mong manh. Vậy thôi. Trong thâm tâm tôi rất sợ chuyện chúng tôi bị phát hiện. Bởi tôi biết cái kết chẳng tốt đẹp chút nào. Tôi chỉ hy vọng nắm giữ được tình yêu của mình đến lúc có việc làm ổn định rồi thuyết phục bố mẹ sau.

Vậy mà một hôm tôi nghe tiếng chuông cửa khi đang học bài. Cô giúp việc đi chợ rồi nên tôi chạy ra mở cổng. Thấy Hùng, tôi sững sờ, anh cũng bối rối thấy rõ. “Anh đến tìm dì anh”. Vừa lúc đó thì cô giúp việc cũng về. Tôi còn chưa kịp ngăn lại thì anh đã mừng rỡ khoe: “Dì, sao dì lại ở cùng nhà với người yêu con?”.

Ngay hôm sau bố tôi lên Thủ đô. Ông giận dữ đập bàn ghế và tuyên bố sẽ cho tôi đi du học ngay nếu tôi còn dây dưa với Hùng. Không chỉ vậy bố tôi còn tìm gặp anh để xỉ nhục. Tôi không biết bố nói gì, chỉ biết anh nhắn cho tôi một tin cuối cùng: “Không ngờ em là thiên kim tiểu thư. Dù sao anh cũng không hối hận vì đã hết lòng yêu em. Nhưng quả thực anh không xứng với em. Chúc em hạnh phúc”. Suốt mấy đêm tôi khóc cạn nước mắt vì tình đầu.

"Giờ em chỉ còn đôi chân giả, anh vẫn muốn lấy em sao?" (Phần hai)

Tôi gầy ốm, xanh xao, tiều tụy sau khi chia tay tình đầu. (Ảnh minh họa)

Để ngăn cấm tôi tuyệt đối, bố tôi chuyển nhà rồi cho cô giúp việc cũ cũng là dì của Hùng nghỉ việc. Lần này tôi có tới hai người giúp việc chứ không phải một nữa. Tôi héo úa, tàn tạ. Dù được chăm sóc cẩn thận nhưng người lúc nào cũng xanh xao. Tôi vùi đầu vào học nhưng cứ rảnh lại suy nghĩ và nhớ Hùng.

Vừa ra trường, tôi đã bị bố ép kết hôn với con trai bạn ông. “Gia đình họ môn đăng hộ đối với chúng ta con ạ, mà thằng bé cũng đẹp trai lịch sự lắm, gặp rồi thế nào con cũng thích”. Mẹ tôi thuyết phục tôi thế khi thấy tôi cương quyết không chịu.

Bố tôi quả nhiên biết tạo sức ép với tôi khi cứ lấy mẹ tôi ra để ép tôi. Ông thừa hiểu tôi không chịu được cảnh mẹ bị chồng đán.h, bị sỉ nhục. Tôi đồng ý dù trong lòng chưa từng quên đi tình đầu.

Ngày lên lễ đường với chồng, tôi không hé nổi một nụ cười. Đêm tân hôn, tôi nằm như khúc gỗ để mặc chồng giày vò. Sau khi xong chuyện, chồng tôi lấy khăn tắm vứt vào người tôi rồi mắng: “Chán còn hơn chuyện ấy với đ…”. Anh ta nằm vật xuống bên cạnh rồi bắt đầu ngáy. Tôi không hề hạnh phúc, một chút cũng không. Cái tôi cảm nhận được rõ ràng nhất lúc ấy là nhục nhã. Nhưng tôi không thể khóc được, tôi tự thề không được rơi nước mắt cho kẻ không đáng.

"Giờ em chỉ còn đôi chân giả, anh vẫn muốn lấy em sao?" (Phần hai)

Nhiều khi tôi nghĩ: “Mình sống để làm gì?”. (Ảnh minh họa)

Ai mới nhìn vào đều khen tôi may mắn, tốt số. Họ nhìn thấy chồng tôi cưng chiều, ngọt ngào với vợ. Họ thấy tôi đi làm bằng xe xịn, ở nhà cao cửa rộng có hai ba giúp việc. Họ thấy tôi ăn mặc hàng hiệu, mua sắm không tiếc tiền. Nhưng họ chưa từng thấy được cuộc sống thật phía sau cánh cửa ấy của tôi.

Chồng tôi sẵn sàng tát tôi chỉ vì một câu nói. Anh ta cũng không ngại công khai nhân tình. Lấy chồng rồi tôi vẫn chẳng được quyền quyết định chuyện gì. Kể cả đi dự tiệc cùng chồng, tôi phải mặc cái váy anh ta chọn, phải trang điểm theo tông màu anh ta thích. Anh ta cũng không cho tôi đi làm vì sợ mất vợ (theo như lời anh ta nói với bố tôi). Tôi, nói cho cùng chỉ là con rối bị đẩy hết tay người này tới người khác. Sau mỗi lần bị chồng hành hạ, tôi càng nhớ da diết thời gian tự do hạnh phúc bên Hùng.

Chồng tôi suốt ngày đi chơi bời bên ngoài như thời thanh niên. Có khi anh ta đưa bồ đi du lịch cả tuần còn gửi cả ảnh qua cho tôi xem. Bố tôi khuyên anh ta còn chẳng nghe huống chi tôi. Bố mẹ chồng thì tôi càng không trông mong được gì vì họ chỉ có duy nhất một người con trai, cưng chiều không hết nói chi mắng chửi anh ta chỉ vì một đứa người dưng như tôi.

Cuộc sống của tôi chìm trong đau khổ, thất vọng. Đến mức nhiều khi tôi tự nghĩ: “Mình sống để làm gì?”

(Còn tiếp)

M.H / Theo Trí Thức Trẻ

Loading...
SHARE