Hậm hực vì tháng nào mẹ cũng gọi điện đòi 3 triệu tiêu vặt để rồi bật khóc khi mẹ đặt vào tay mình cuốn sổ tiết kiệm ấy rồi trút hơi thở cuối cùng

(Chiakhoavang) – Chẳng phải tháng nào mẹ cũng có 3 triệu tiền tiêu vặt của Kha hay sao? Mà ở quê, 3 triệu có khi đủ cho nhà 4 người ăn uống. Vậy mà…

Bố mất sớm, mẹ ở vậy nuôi Kha trưởng thành. Lớn lên trong nỗi lo toan, vất vả, nhọc nhằn của mẹ, Kha luôn tự nhủ bản thân sau này khi lớn lên sẽ báo hiếu mẹ thật tốt. Rồi Kha đỗ đại học, những tháng ngày đi học xa nhà, Kha đã không còn được nhìn thấy sự lam lũ, tần tảo của mẹ nữa. Mà hình như, những thứ gì lâu không đập vào mắt thì người ta cũng dễ lãng quên đi hay sao ấy.

Hàng tháng, Kha ra bưu điện nhận tiền mẹ gửi lên. Lâu dần như thế, Kha cũng quên mất luôn khái niệm về quê thăm mẹ. Phần vì Kha cũng quá bận rộn với việc học, phần vì về nhà xa, mà đi lại cũng tốn tiền. Kha cho rằng Kha làm như vậy cũng chỉ vì muốn tiết kiệm tiền cho mẹ mà thôi. Và đó cũng là một cách để tỏ lòng hiếu thảo với mẹ. Nhưng không về, Kha cũng quên luôn cả chuyện gọi điện và dần trở thành lười, mỗi lần nhắc tới chuyện về quê là Kha lại thấy ngại.

Kha luôn ý thức được việc học có tầm quan trọng với mình nên Kha vô cùng cố gắng, chuyên tâm cho sự nghiệp học hành. Bốn năm rồi cũng trôi qua, tới ngày Kha tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại ưu. Mỉm cười rạng rỡ khoe với bạn bè mà Kha không hề biết rằng, mới chỉ có 4 năm mà tóc mẹ bạc đi nhiều quá. Không chỉ có thể, sức khỏe cũng suy giảm đi rất nhiều. Chỉ có điều, Kha không nhìn thấy mà thôi.

Lại mất thêm một thời gian khá dài Kha mới xin được một công việc ổn định. Kha cho rằng như thế là mình đã quá tài giỏi rồi. Và Kha tự cho phép mình hưởng thụ cuộc sống hiện tại bằng cách tháng nào làm được bao nhiêu, Kha tiêu pha hết bấy nhiêu. Mà hình như, Kha cũng quên mất ý định gửi tiền về quê phụng dưỡng mẹ như khi xưa, lúc còn bé Kha đã nghĩ.

Hậm hực vì tháng nào mẹ cũng gọi điện đòi 3 triệu tiêu vặt để rồi bật khóc khi mẹ đặt vào tay mình cuốn sổ tiết kiệm ấy rồi trút hơi thở cuối cùng

Nắm bàn tay gầy guộc của mẹ, Kha khẽ gọi “Mẹ ơi”.  (Ảnh minh họa)

Mẹ Kha lâu không thấy con về liền sốt ruột gọi điện hỏi han thì Kha nói Kha bận công việc quá. Lo Kha mải làm, không giữ gìn sức khỏe, mẹ Kha liền gom góp chút tiền còn lại trong nhà, khăn gói lên đường thăm Kha. Lên tới nơi Kha ở, mẹ Kha choáng váng với cung cách sống quá thoáng và tiêu tiền của Kha. Rồi bà trộm nghĩ, cứ thế này thì không biết không may đến lúc xảy ra chuyện, Kha biết lấy gì ra mà ứng phó đây. Và bà đã quyết định làm chuyện đó, kể cả có mang tiếng, bà cũng phải làm:

– Kha này, mẹ nghĩ cũng đến lúc con cần báo hiếu mẹ rồi đấy! Mẹ già rồi, cũng không cần tiêu quá nhiều, chỉ cần hàng tháng con gửi về đầy đủ cho mẹ 3 triệu đồng để mẹ tiêu vặt là được. – Giọng mẹ Kha cương quyết

– 3 triệu, mẹ nghĩ con làm ra nhiều tiền lắm hay sao? Con còn bao nhiêu việc phải lo nữa đấy! – Giọng Kha có chút bực bội

– 3 triệu là 3 triệu. Đó là trách nhiệm của con với mẹ. Cũng giống như khi xưa, lúc mẹ nuôi con khôn lớn, trưởng thành ấy. Mẹ mà tính tiền ra, có khi còn gấp nhiều lần cái số tiền mà hàng tháng con phải chuyển cho mẹ đến lúc mẹ chết ấy chứ. – Mẹ Kha vẫn khẩn khoản

– Được, 3 triệu thì 3 triệu, con đồng ý! – Kha quay lưng bước đi luôn mà không biết rằng những giọt nước mắt của mẹ đang rơi

Hậm hực vì tháng nào mẹ cũng gọi điện đòi 3 triệu tiêu vặt để rồi bật khóc khi mẹ đặt vào tay mình cuốn sổ tiết kiệm ấy rồi trút hơi thở cuối cùng

Giờ thì nước mắt, sự hối hận cũng không thể chuộc được lỗi lầm của Kha nữa. (Ảnh minh họa)

Xem thêm >>> Con dâu âm thầm đổ thuốc bổ thai mẹ chồng nấu vào chậu cây cảnh để rồi hết hồn khi một tháng sau, cái cây đó chết rũ

Từ hôm đó, tháng nào Kha cũng phải để ra 3 triệu để gửi về quê cho mẹ. Mọi chi tiêu của Kha đều phải thắt chặt lại. Vẫn còn nhiều khoản bị thiếu hụt. Vậy là Kha không chơi bời nữa, tìm thêm việc làm ở ngoài và cố gắng hơn trong công việc hiện tại để lên một vị trí mới, có thu nhập cao hơn. Và có vẻ như Kha đã làm được chuyện đó. Kha đã được thăng chức. Đó cũng là lúc Kha tìm được người con gái của cuộc đời mình và cũng tròn 5 năm Kha gửi tiền đều đặn về quê cho mẹ. Có điều, suốt 5 năm qua, số lần Kha về quê thăm mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì rằng Kha nghĩ mẹ không thương Kha nên mới có những hành động quá đáng như vậy. Cho đến một ngày…

Người hàng xóm gọi điện báo rằng mẹ Kha ốm nặng. Lúc này, Kha mới hốt hoảng trở về. Có lẽ lần nào cũng chỉ về chớp nhoáng, ngay cả ngày Tết nên Kha không hề để ý rằng mọi thứ vẫn đơn sơ như ngày Kha đi học. Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, héo khô và còm cõi, Kha bất giác rùng mình. Chẳng phải tháng nào mẹ cũng có 3 triệu tiền tiêu vặt của Kha hay sao? Mà ở quê, 3 triệu có khi đủ cho nhà 4 người ăn uống. Vậy mà…

Nắm bàn tay gầy guộc của mẹ, Kha khẽ gọi “Mẹ ơi”. Mẹ Kha mở mắt đầy khó nhọc, nhìn Kha mỉm cười rồi lấy ra dưới gối một cuốn sổ tiết kiệm có tên Kha:

– Mẹ để nó lại cho con vì nó đều là tiền con kiếm được. Mấy năm qua, tiền con gửi về, mẹ đều gửi hết vào đây, không thiếu một đồng nào. Mẹ làm như vậy cũng là muốn con học cách tiết kiệm, quý trọng đồng tiền mình làm ra và cố gắng hơn trong cuộc sống. Và con đã thành công, mẹ mừng vì điều đó. Giờ mẹ phải đi theo bố con rồi. Con nhớ tự chăm sóc mình và sống sao đừng phụ lòng bố mẹ nhé!

Dứt lời thì mẹ Kha cũng trút luôn hơi thở cuối cùng. Kha bàng hoàng. Thì ra bấy lâu nay, Kha đã hiểu lầm mẹ. Ôm lấy mẹ, Kha liên tục gào thét tên bà. Nhưng muộn quá rồi. Sự ích kỉ, hẹp hòi đã che mắt Kha. Giờ thì nước mắt, sự hối hận cũng không thể chuộc được lỗi lầm của Kha nữa.

Mây/ Theo Một thế giới