Kể từ ngày cưới vợ, chưa đêm nào tôi được mặc quần đi ngủ nhưng kết quả nhận được sau 2 năm miệt mài chiều vợ khiến tôi thực sự chết lặng

(Chiakhoavang) – Đêm nào tôi cũng chiều vợ đến 1 giờ sáng, hai vợ chồng dính lấy nhau như sam và hạnh phúc mặn nồng. Tôi yêu vợ nhiều hơn cả bản thân, nhưng cuối cùng thứ tôi nhận được lại là….

Tôi biết thật đáng xấu hổ khi kể chuyện gia đình mình ra, nó chẳng khác gì vạch áo cho người xem lưng. Nhưng tôi thực sự thấy bế tắc quá nên muốn chia sẻ để mọi người cho tôi lời khuyên.

Tôi và vợ kết hôn đến nay đã được 2 năm. Vợ tôi là 1 cô gái xinh xắn và tự tin vô cùng. Em làm trong lĩnh vực ngân hàng nên nói năng rất dễ nghe và khá năng động. Khi yêu nhau cô ấy cũng cởi mở chia sẻ với tôi về chuyện ấy. Tôi không đến nỗi gia trưởng hay cổ hủ vì thế việc em còn hay mất tôi không quan trọng, điều tôi quan tâm là tôi và em yêu, hợp nhau được bao nhiêu.

Yêu nhau được hơn 1 năm, tôi và cô ấy đều muốn gắn kết với nhau nên chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Hai gia đình đều có điều kiện nên chúng tôi được ông bà hai bên góp vốn mua cho 1 căn nhà 4 tầng khang trang ở trung tâm thành phố. Ngày mới cưới hai vợ chồng suốt ngày dính nhau như sam, chuyện đó của hai vợ chồng cũng rất hòa hợp và hiểu ý nhau nên cuộc sống vợ chồng rất mặn nồng.

Xem thêm >>>  Vừa ly hôn chưa được 1 ngày đã thấy con trai check in sống trong căn biệt thự sang chảnh tôi mới há mồm tiếc hùi hụi khi biết cô vợ quê có cả núi tiền

Kể từ ngày cưới vợ, chưa đêm nào tôi được mặc quần đi ngủ nhưng kết quả nhận được sau 2 năm miệt mài chiều vợ khiến tôi thực sự chết lặng

(Ảnh minh họa)

Vợ nói muốn kế hoạch chuyện con cái để có thể dành thời gian cho nhau, tôi nghĩ cả hai còn trẻ nên đã gật đầu đồng ý. Kể từ ngày kết hôn chúng tôi dường như đi ngủ chỉ mặc mỗi đồ lót để cho dễ hoạt động, vợ là người có nhu cầu cao thậm chí cao hơn cả tôi nên tôi luôn phải chiều em.

Thời gian đầu còn khỏe mạnh, sung sức tôi còn chiều được nhưng lâu dần sức khỏe có phần yêu đi hơn nữa công việc khá áp lực nên tôi bàn với em làm chuyện đó điều độ thôi. Vợ tôi đồng ý nhưng có vẻ không được thoải mái lắm. Tôi rất yêu vợ nên em muốn mua gì hay đi đâu tôi đều đưa em đi.

Dù cưới đã khá lâu nhưng thỉnh thoảng tôi và vợ vẫn hẹn hò như ngày còn mới yêu. Cưới được 1 năm thì tôi bắt đầu bận rộn hơn với dự án mới, nhưng đêm nào tôi cũng về ngủ nếu vợ. Vợ tôi luôn động viên và thông cảm với chồng nên tôi rất yên tâm công tác.

Nhiều lúc bạn bè trêu: “Đúng là tốt mái hại trống” vợ tôi ngày càng béo khỏe xinh ra còn tôi thì gầy hơn. Phần vì lo công việc phần vì đêm nào cũng không được mặc quần đi ngủ. Nhiều lúc tôi nghĩ bụng hay vợ mình có bệnh lý về vấn đề đó nhỉ, nhưng nếu đề cập đến và bảo em đi khám thì vợ sẽ tự ái nên tôi lại thôi. Tôi cố xua ý nghĩ đó đi và thay vào đó tôi nghĩ rằng chắc do cô ấy yêu mình nên mới đòi hỏi như vậy. Phụ nữ luôn có ý muốn chiếm hữu người đàn ông mình để họ không dám léng phéng bên ngoài mà.

Tôi vừa nghĩ bâng quơ vừa tủm tỉm cười. Hôm đó nhận mấy trăm triệu dự án, tôi định bụng sẽ lái xe về nhà rồi rủ vợ đi ăn, vợ muốn mua gì tôi sẽ mua cho em. Nhưng đúng lúc đó tôi phát hiện ra vợ có bồ, nhìn thấy cảnh vợ mình đang ôm hôn tình tứ bước ra từ khách sạn khiến tôi nóng ran mặt. Vì đang đi với bạn nên tôi không dám làm ầm lên, càng không thể quay xe lại.

Tối đó tôi không về nhà vì tôi sợ mình sẽ không kìm chế nổi. Tôi sợ mình sẽ đánh vợ và phá nát ngôi nhà mất. Thật nực cười, hàng nghìn câu hỏi vây bủa khiến tôi như phát điên lên. Tôi không tin nổi người vợ mà tôi đã hết mực yêu thương lại có thể làm 1 chuyện khủng khiếp như vậy.

Xem thêm >>>  Vì mải mê ôm hôn cô bồ say đắm mà tôi vô tình đã hại chết vợ con mình

Kể từ ngày cưới vợ, chưa đêm nào tôi được mặc quần đi ngủ nhưng kết quả nhận được sau 2 năm miệt mài chiều vợ khiến tôi thực sự chết lặng

(Ảnh minh họa)

Hôm sau khi bình tâm lại, tôi định lôi vợ ra làm cho sáng tỏ mọi việc thì bất ngờ cô ta báo tin có bầu. Nếu như bình thường tôi nghĩ mình sẽ nhảy cẫng lên sung sướng nhưng trong hoàn cảnh này tôi chỉ biết nhếch mép cười khẩy:

– Đó chắc gì đã phải con tôi mà cô khoe.

– Anh… anh nói gì cơ? Ý anh là sao?

Mặt vợ tôi ngây ngô, đau khổ:

– Thôi đi, đừng giả bộ ngây thơ nữa. Hôm qua cô hôn ai, cô đi đâu làm gì với thằng nào tôi biết cả rồi. Cô làm tôi kinh tởm quá Linh à, cô thèm khát chuyện đó đến nỗi đi cặp bồ lung tung như vậy sao. Tôi chiều cô, tôi yêu cô vậy còn chưa đủ à?

– Anh đừng nói thế, hãy nghe em giải thích đã.

– Còn gì đâu mà giải thích, cô đừng giả vờ ngây thơ vờ vịt nữa, cô làm tôi buồn nôn đó. Đứa con đó chắc là của tôi, cô viết đơn đi tôi sẽ ký. Tôi không ngờ cô lại là con người trơ trẽn như vậy.

Nỗi đau bị phản bội choán hết tâm hồn tôi, tôi biết suốt 2 tháng nay vợ chồng mình không hề có biện pháp bảo vệ vì chúng tôi muốn có con nhưng tôi không thể tin đứa con ấy là của mình. Dù nó là của tôi đi nữa tôi cũng không thể chấp nhận 1 người vợ ngoại tình như vậy. Vợ tôi khóc lóc cầu xin, cô ấy nói nếu cần thiết tôi có thể chọc ối xét nghiệm này nọ nhưng tôi gạt đi. Đã hơn tuần nay tôi chuyển ra ngoài sống bỏ mặc vợ và cái thai 1 mình, tôi nên làm gì đây, ly hôn ngay lập tức hay chờ đứa con ra đời rồi mới quyết định. Giờ đây tình yêu và lòng thù hận khiến tôi không đủ tỉnh táo, xin hãy cho tôi lời khuyên.

 An Nhiên/ Một Thế Giới