Mặn nồng cả đêm trong nhà nghỉ, tình cũ buông câu phũ phàng: “May là hồi đấy tôi không vớ phải cô”

Tôi mất hết tất cả, gia đình, chồng con…cả chút tự trọng cuối cùng của mình chỉ vì phút lỡ lầm…

Tôi gật đầu lấy Huy sau tan vỡ của mối tình đầu. Thực ra nguyên nhân chúng tôi chia tay một phần là từ phía gia đình tôi. Bố mẹ tôi chê anh nghèo hèn nên nhất quyết không đồng ý, chúng tôi cũng mất rất nhiều thời gian thuyết phục gia đình nhưng đều không thay đổi được gì.

Sau khi tôi cưới Huy, người yêu cũ nghe đâu vào Nam lập nghiệp, chúng tôi không còn găp lại nhau từ ngày đấy.

Thế nhưng đàn bà vốn nặng tình nặng nghĩa, chia tay rồi nhưng vẫn chưa dứt được. Tôi vẫn âm thầm theo dõi anh, nhìn thấy từng cái ảnh anh đăng trên mạng, tôi không khỏi nhói lòng.

Rồi khi tôi sinh con đầu lòng thì biết tin anh cưới vợ, thật sự có cảm thấy đau lòng hụt hẫng, biết mình ích kỷ, nhưng không hiểu sao có cảm giác lạnh lẽo, cô đơn kinh khủng. Cảm giác nhớ nhung, ghen tuông cuộn trào trong lòng tôi…

Hơn 1 năm sau đó, tôi và người cũ cuối cùng đã liên lạc lại với nhau trên facebook. Tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình đã nói những lời nhớ nhung anh, thật bất ngờ, anh cũng đáp lại anh như thế.

Cũng thời điểm này, vợ chồng tôi không hạnh phúc. Phần vì va chạm trong cuộc sống chung, phần vì tôi thấy chán nản. Chẳng hiểu sao, tôi không còn tình cảm gì với chồng nữa, mọi cảm xúc của tôi đều hướng về tình cũ.

Mặn nồng cả đêm trong nhà nghỉ, tình cũ buông câu phũ phàng: “May là hồi đấy tôi không vớ phải cô”

Tôi thật nhục nhã vì đã vướng phải chuyện này. Có lẽ, đây là cái giá mà tôi phải trả cho sự dễ dãi và buông thả của mình (Ảnh minh họa)

Rồi nhân chuyến công tác của người cũ ra Bắc, tôi và anh đã gặp lại nhau. Lần đầu tiên là ở nhà hàng ăn, sau đó chúng tôi đi uống cà phê, cùng nói với nhau rất nhiều câu chuyện. Anh nhìn vẫn thế, không thay đổi nhiều. Lần gặp thứ 2, đúng đợt chồng tôi không có nhà, tôi và anh đã đi dạo lại những nơi ngày xưa hai đứa từng hẹn hò… và đêm hôm ấy, tôi đã theo anh vào nhà nghỉ.

Bao nhớ nhung, mòn mỏi, chúng tôi ngã vào nhau. Thực sự lúc ấy tôi mới biết mình còn yêu anh vô cùng.

Thế nhưng oan gia thay, chồng tôi vô tình phát hiện ra, anh đọc được tin nhắn và thấy ảnh trong điện thoại tôi. Tất nhiên, chẳng có người đàn ông nào chấp nhận được việc vợ mình đi với người đàn ông khác. Huy viết đơn ly dị, đuổi tôi đi và không cho tôi gặp con.

Trong cơn hoảng loạn cùng cực, tôi đến tìm người cũ. Ngờ đâu anh tránh mặt, khi tôi đến tận khách sạn anh ở, anh mới chịu ra gặp, nhưng thái độ lạnh lùng. Nghe xong chuyện của tôi, anh cười nhạt rồi nói, tôi đừng đến tìm anh nữa. Mai anh về Nam rồi, chúng tôi chỉ đến thế được thôi, anh có vợ con rồi, anh không bao giờ có ý định bỏ gia đình mình cả.

Anh cúi người, nói nhỏ vào tai tôi: “Cũng may ngày xưa tôi không vớ phải cô, nếu không biết đâu giờ đầu cũng mọc sừng rồi cũng nên”. Anh bỏ đi sau tiếng cười ngạo nghệ, còn tôi ngã quỵ vì đau khổ.

Tôi thật nhục nhã vì đã vướng phải chuyện này. Có lẽ, đây là cái giá mà tôi phải trả cho sự dễ dãi và buông thả của mình. Tôi không còn đường quay lại nữa rồi. Tôi phải làm sao đây?

Theo Khoevadep