Ngày trở dạ thì bạn trai biến mất, tôi cắn răng nhờ anh xe ôm đưa vào viện sinh con và cái kết bất ngờ

(Chiakhoavang) – Tôi ngã quỵ xuống đất, vậy là bạn trai đã bỏ mặc mẹ con tôi sao. Bụng lại nhói lên, nghĩ tới con tôi cố xách làn lết ra ngoài ngõ nhờ anh xe ôm: “Anh ơi chở em vào viện với, em sắp sinh rồi”.

Tôi và phong yêu nhau vào năm cuối đại học, ra trường tình yêu ấy vẫn được nuôi lớn dần. Nhà cả hai đứa đều nghèo, lương thử việc cũng chẳng được là bao nên Phong bàn với tôi hai đứa dọn về sống chung để đỡ chi phí. Lúc đầu tôi ngần ngừ, nhưng sau đúng là cuộc sống eo hẹp cứ thiếu trước hụt sau, Phong thì cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó, thậm chí còn nói tôi không tin anh, không tin tưởng ở tình yêu anh dành cho tôi. Cuối cùng thì tôi cũng đã bị những lí do đó hạ gục, tôi đồng ý dọn về sống chung cùng người yêu…

Cuộc sống những ngày đầu hôn nhân đúng là màu hồng đã khiến tôi mụ mị tất cả. Ngày nào đi làm về Phong cũng đã cơm nước xong xuôi đợi tôi, thậm chí anh còn đun sẵn nước nóng cho tôi tắm. Ăn uống xong hai đứa cùng nhau dọn dẹp rửa bát rồi lại đưa nhau ra công viên đi dạo. Nhìn bề ngoài ai cũng sẽ nghĩ chúng tôi là vợ chồng son chứ đâu phải là đôi đang yêu nhau. Tôi đã nghĩ tới cuộc sống có con sau này, chắc chắn còn hạnh phúc hơn thế này cơ.

Ngày trở dạ thì bạn trai biến mất, tôi cắn răng nhờ anh xe ôm đưa vào viện sinh con và cái kết bất ngờ

Tôi đã nghĩ tới cuộc sống có con sau này, chắc chắn còn hạnh phúc hơn thế này cơ. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng đời không như mơ, mọi chuyện chỉ tốt đẹp được đúng 3 tháng đầu và giữa chúng tôi bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn khi Phong nghỉ việc ở công ty đúng thời điểm tôi có bầu. Lúc ấy vì khó khăn tôi đã nghĩ tới chuyện bỏ thai, Phong cũng đồng ý chuyện đó vì hai đứa cũng chưa thể làm đám cưới được. Nhưng rồi mấy đêm suy nghĩ, tôi lại không dám làm điều dại dột để hại đứa con trong bụng mình được, lỗi là tại tôi chứ không phải tại con. Sao tôi lại nhẫn tâm không cho con chào đời?

Vậy là đấu tranh suy nghĩ mãi tôi quyết định giữ con, sẽ cố gắng làm mọi việc để có tiền nuôi con sau này. May mắn 2 tháng sau Phong cũng đã tìm được việc mới, thế nhưng từ khi vào công ty mới này anh thay đổi hoàn toàn, không còn quan tâm và thương yêu tôi như trước nữa. Đi làm về anh la cà quán xá chè nước chứ nhất định không phụ tôi cơm nước, hôm nào tôi mệt mà làm chậm anh về chưa thấy có gì ăn thì mắng nhiếc tôi thậm tệ. Tôi vì muốn anh nhanh chóng đưa về giới thiệu với bố mẹ để làm đám cưới vì cái bụng càng ngày càng to nên vẫn phải ngọt nhạt với Phong.

Xem thêm >>> Mẹ đang khỏe đột nhiên đổ bệnh vào viện cấp cứu rồi qua đời ngay sau 1 đêm lên sống ở nhà con trai khiến ai cũng rùng mình

Cái thai được 5 tháng thì Phong cũng đưa tôi về ra mắt và cũng đúng vào hôm mẹ anh bị tai nạn giao thông phải đi cấp cứu. Lần đầu tiên về nhà bạn trai nhìn thấy gia cảnh nhà anh tôi cũng nản, nhà cấp 4 ọp ẹp có mỗi 2 cái giường cũ, bố mẹ làm nông dưới phong còn 2 em đang học cấp 2. Giờ đúng lúc mẹ anh như vậy nên cũng chẳng còn lòng dạ nào mà nói đến chuyện của bọn tôi nữa. Long bảo tôi: “Thôi em cứ lên đi, anh ở nhà lo cho mẹ đã. Đằng nào thế này rồi, đẻ xong cưới cũng được”.

Tôi đành ngậm ngùi trở lên với cái bụng bầu. Chỉ mong con tôi sinh ra không phải là con hoang thì tôi khổ mấy cũng chịu được. Bản thân tôi bố mẹ mất sớm, tôi sống với bà ngoại từ nhỏ nên cũng khổ cực lắm rồi. Một tháng sau thì Phong mới lên, mẹ anh đã được về nhưng vẫn phải điều trị, tiền thuốc men tốn rất nhiều anh nói giờ anh phải cày cuốc kiếm tiền trả nợ cho gia đình.

Từ khi anh nói thế tôi đã xác định chắc chắn một mình lo cho con rồi, vì gánh nặng của anh với gia đình như thế thì chắc chắn anh cũng chẳng có gì đưa tôi sinh nở. Cũng sau lần từ quê lên đó Phong không ở cùng tôi nữa mà anh ở lại lán của công trường. Anh bỏ việc văn phòng đi làm công nhân thu nhập cao hơn, một mình tôi đánh vật với cái bụng bầu cho tới ngày sinh, thi thoảng Long về thăm tôi.

Ngày trở dạ thì bạn trai biến mất, tôi cắn răng nhờ anh xe ôm đưa vào viện sinh con và cái kết bất ngờ

Nhiều hôm mệt quá không tự mình đi xe đi làm được tôi lại thuê anh xe ôm tên Hiền đầu ngõ chở đi làm, rồi sau đó bắt xe ôm khác về. Cuối cùng ngày tôi lâm bồn cũng đến, sáng ấy tự dưng tôi thấy bụng đau âm ỉ, ra một chút máu cá nhờ nhờ ở quần lót, tôi vội vã gọi cho Phong nhưng cả chục cuộc vẫn không thấy nghe máy. Suốt ruột tôi gọi sang máy bạn anh thì mới ngã ngửa khi họ nói: “Phong nghỉ làm 5 hôm rồi, không biết cậu ấy đi đâu cả”.

Tôi ngã quỵ xuống đất, vậy là bạn trai đã bỏ mặc mẹ con tôi sao. Bụng lại nhói lên, nghĩ tới con tôi cố xách làn lết ra ngoài ngõ nhờ anh xe ôm: “Anh ơi chở em vào viện với, em sắp sinh rồi”. “Cô gọi ngay cho cậu Phong đi, mà cô có ngồi xe được không hay để tôi gọi taxi giúp”, anh hiền rối rít hỏi. “Phong đi rồi anh à, em ngồi được xe ôm anh chở giúp em”.

Xem thêm >>> Kiên quyết bỏ người yêu hotgirl để cưới em bán lòng nướng vì một lần vô tình thấy thứ đó lấp ló sau áo ngực của em

Vậy là từ lúc có dấu hiệu trở dạ rồi những cơn đau vật vã chơ tới khi vào phòng sinh chỉ có anh xe ôm bên cạnh tôi. Và khi được đẩy ra khỏi phòng sinh, tôi đã khóc khi thấy anh đang bế đứa con trai bé bỏng của tôi trên tay, còn mọi người trong phòng thì luôn miệng khen bố khéo bế con. “Em cảm ơn anh nhiều lắm, giờ anh cho em xin cháu, anh về đi làm đi ạ”. “Cô chỉ có một mình, lại mới sinh rất yếu, thôi cứ để tôi giúp hai mẹ con. Tình người thấy hoạn nạn không thể đứng nhìn nên cô đừng ngại”.

Không chỉ ở viện mà khi về phòng trọ rồi anh vẫn tiếp tục giúp đỡ mẹ con tôi. Phong thì vẫn biệt vô âm tín không một lần liên lạc. Khi con tròn tháng, tôi biết mình không còn khả năng nuôi con nên quyết định mang con gửi nhà chùa. Không ngờ anh bảo tôi: “Em đừng mang con đi, tội con lắm. Nếu em không chê thì anh xin lo cho mẹ con em suốt đời”. Tôi chỉ còn biết ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở.

5 tháng sau tôi lên xe hoa về nhà chồng, chồng tôi là anh lái xe ôm, không phải là bố đẻ của con tôi nhưng là người sẽ yêu thương và có trách nhiệm với thằng bé hơn cả bố đẻ của nó. Cứ ngỡ bạn trai bỏ rơi lúc lâm bồn đời tôi coi như chấm dứt nhưng không ngờ hạnh phúc vẫn mỉm cười với mẹ con tôi.

Lâm Minh/ Theo Một thế giới