Nhìn đứa trẻ 2 tuổi đang vô tư chơi đùa, tự nhiên tôi cảm thấy thương xót cho chồng mình và cô gái đó

Và rồi cuối cùng khi tàn cuộc, tôi lại là người đứng ra lo liệu tất cả hay sao?

Tôi và chồng kết hôn đã được 5 năm. Lấy nhau một khoảng thời gian lâu như vậy nhưng chúng tôi chưa có con. Đã nhiều lần cả tôi và chồng cùng đi khám sức khỏe sinh sản nhưng bác sĩ đều nói vợ chồng tôi hoàn toàn khỏe mạnh.

Lấy chồng nhưng mãi chưa có con khiến tôi rất sốt ruột. Hàng tháng mỗi khi thấy chậm kinh, tôi lại le lói hy vọng đã có bầu. Và rồi sau đó tôi lại phải thất vọng vì tôi không hề mang thai, có chăng là do tôi suy nghĩ quá nhiều đã ảnh hưởng đến sức khỏe mới gây nên sự chậm trễ như thế.

Ngược lại thì chồng tôi chẳng mấy sốt sắng với việc con cái, anh thường nói với tôi không nên quá vội vàng, con cái là của trời cho. Trước kia tôi luôn cảm thấy biết ơn chồng vì anh không hằn học tôi chuyện con cái, thậm chí anh còn động viên tôi rất nhiều.

Nhưng tôi nào có biết, trên đời này làm gì có ai không mong muốn mình có con. Nhất là với một người đàn ông sự nghiệp ổn định như chồng tôi. Và nguyên nhân của việc anh không mấy mặn mà với tôi đó là đã có người khác thay tôi sinh cho anh một người con.

Chồng tôi phản bội là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi không thể hiểu nổi tại sao chồng tôi lại làm một việc có thể khiến bại hoại thanh danh của mình như vậy. Nhưng người nói sự thật cho tôi không phải anh hay ai khác.

Nhìn đứa trẻ 2 tuổi đang vô tư chơi đùa, tự nhiên tôi cảm thấy thương xót cho chồng mình và cô gái đó

Và rồi sau đó tôi lại phải thất vọng vì tôi không hề mang thai. (Ảnh minh họa)

Tôi nhận được một cuộc điện thoại nói rằng đó là người tình của chồng tôi. Lúc đầu tôi còn bán tín bán nghi và ngỡ đó là một trò đùa. Nhưng sau khi nhìn tấm ảnh cô ta vừa mới gửi, là bức ảnh họ chụp chung với nhau, tôi không còn nghi ngờ gì nữa và chấp nhận cuộc hẹn với cô ta.

Cô ta hẹn tôi đến một quán nước. Trước khi đi tôi đã chuẩn bị trước tinh thần, tôi còn lạ gì những cô gái thích chen chân vào gia đình nhà người khác như thế. Một là cô ta cần cuộc sống mới và vòi vĩnh tôi một khoản tiền. Hai là cô ta sẽ nói về tình yêu của họ và bắt tôi rút lui.

Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Khi nhìn thấy người phụ nữ ấy ngồi trong quán, tôi phải gọi lại để chắc chắn đó là người tình của chồng tôi. Cô ta trùm một chiếc khăn lên đầu, nói đúng hơn thì đầu cô ta không còn một sợi tóc.

Tôi vừa ngồi xuống, cô gái đó đã quỳ xuống chân tôi và cầu xin tôi hãy giúp cô ta một điều. Tôi bối rối thật sự, bởi vì mọi người lúc ấy đều nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi nói cô ta đứng lên và hứa sẽ lắng nghe những gì cô ta nói. Rồi cô ta nói trong nước mắt rằng cô ta quen chồng tôi 2 năm trước và đã có với nhau 1 đứa con 2 tuổi.

Cách đây gần 1 năm cô ta phát hiện bị ung thư. Đến giờ khối u đã di căn và không thể cứu vãn được nữa nên cô ta mới gặp tôi và cầu xin tôi sau khi cô ta mất đi, hãy nuôi đứa con ấy giúp cô ta.

Nhìn đứa trẻ 2 tuổi đang vô tư chơi đùa, tự nhiên tôi cảm thấy thương xót cho chồng mình và cô gái đó

Tôi không nghĩ mình lại lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy. (Ảnh minh họa)

Tôi không nghĩ mình lại lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy. Mọi việc đối với tôi quá bất ngờ. Chồng tôi không những ngoại tình mà anh còn có con riêng. Và rồi cuối cùng khi tàn cuộc, tôi lại là người đứng ra lo liệu tất cả hay sao?

Tôi bỏ ngỏ lời đề nghị và về nói chuyện thẳng thắn với chồng. Anh thừa nhận toàn bộ sự thật và cũng hy vọng tôi sẽ chấp nhận cùng anh nuôi dưỡng đứa con ấy. Suốt mấy đêm trằn trọc, dù căm hận chồng vì đã lừa dối nhưng tôi còn có lòng trắc ẩn. Đứa trẻ kia là vô tội.

Sáng hôm ấy, tôi tìm đến bệnh viện mà người tình của chồng tôi đang điều trị. Nhìn thấy đứa trẻ 2 tuổi đang vô tư chơi đồ chơi, tự nhiên tôi cảm thấy thương xót cho họ. Tôi đồng ý nuôi đứa bé và hứa sẽ yêu thương như con ruột của mình. Bởi vì bấy lâu tôi vẫn khao khát một đứa con nên khi nhìn đứa trẻ này, tôi có cảm tình rất đặc biệt.

Những ngày sau đó tôi thường cùng chồng vào viện thăm người phụ nữ ấy. Suy cho cùng cô ta cũng rất đáng thương khi ra đi vào cái tuổi quá trẻ như vậy. Đứa trẻ trộm vía rất thông minh và ngoan ngoãn làm tôi có cảm giác chúng tôi rất gần gũi. Dù không thể quên được việc chồng đã phản bội nhưng tôi lại cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Giấu tên / Theo Trí Thức Trẻ

Loading...
SHARE