“Nói với mẹ anh lần sau đừng nấu mấy món nhà quê ấy nữa, em người thành phố ăn sạch quen rồi”

(Chiakhoavang) -Thấy con dâu không sao mẹ Kiên mừng lắm, tối hôm đó bà lại hì hục nấu mấy món tẩm bổ cho Vy ăn. Thế nhưng khi vừa bước vào….

Nhiều người nhìn vào ai cũng nói Kiên trúng số khi lấy Vy, vừa không phải mất tiền mua nhà lại được bố mẹ vợ nâng đỡ thăng tiến trong sự việc. Vậy nhưng có sướng hay không chắc chỉ mình Kiên hiểu. Vy vợ anh là một tiểu thư chính hiểu, cô được sống trong giàu sang từ bé nên tính khí bướng vô cùng, trong khi đó Kiên chỉ là một người đàn ông hết sức bình thường với gia cảnh không được khá giả. Nhớ lại cái hồi sinh viên Kiên gặp Vy thì anh cũng không dám nghĩ cô ấy sẽ thích mình. Với lại anh cũng nghĩ nhìn Vy ăn chơi như thế đời nào chịu làm bạn gái thằng sinh viên nghèo như mình. Vậy nhưng cái càng nghĩ không xảy ra thì nó lại thường ngược lại.

Trước khi nhận lời tỏ tình của Vy, Kiên nói rõ gia cảnh của mình cho cô rõ để có rút lui thì vẫn còn kịp, vậy nhưng lúc đó Vy bất chấp tất cả. Nhiều lần hẹn hò với nhau biết người yêu không có tiền nên Vy thẳng tay vung tiền ra trả. Tất nhiên là Kiên ái ngại nên những lần sau anh chỉ muốn cùng bạn gái đi dạo thôi nhưng Vy nhất quyết không chịu. Sợ người yêu giận nên anh cũng không dám làm trái lời.

Xem thêm >>>Đàn ông ngoại tình chắc chắn có những hành động này, vợ cần hết sức đề phòng

“Nói với mẹ anh lần sau đừng nấu mấy món nhà quê ấy nữa, em người thành phố ăn sạch quen rồi”( ảnh minh họa )

Thế rồi sau khi ra trường được hơn 1 năm thì thấy mọi thứ cũng ổn rồi nên cô quyết định bàn với Kiên chuyện kết hôn. Nói về bố mẹ Vy thì cũng quý Kiên, dù biết rõ hoàn cảnh của cậu con rể tương lai nhưng vì thấy Kiên chịu khó lại biết phấn đấu nên ông bà không ngăn cấm. Khi bàn đến chuyện đám cưới thì Kiên có chút lo lắng vì anh vừa mới đi làm chưa lâu, tiền tích góp cũng chưa đủ để mua được một ngôi nhà trên thành phố để cho hai vợ chồng. Bố mẹ ở quê thì cũng khó khăn không thể có cho anh anh được. Định bụng anh sẽ nói Vy thư thả thêm một thời gian nữa rồi hãng kết hôn. Vậy nhưng Vy một mực không đồng ý.

– Anh khỏi lo mấy cái thứ ấy đi. Anh chỉ cần làm tốt vai chú rể thôi. Còn nhà cửa thì bố mẹ em hứa là sẽ cho một căn chung cứ ở giữa trung tâm thành phố.

– Sao anh dám nhận cơ chứ?

– Anh không nhận thì lấy nhà đâu mà ở. Bố mẹ anh có cho chúng mình được như bố mẹ em đâu?

Nghe nhưng lời nói đó của Vy khiến Kiên hơi khó chịu, nhưng ngẫm ra thì đúng là như thế thật. Yêu nhau cũng khá lâu nhưng đến tận khi sắp kết hôn Vy mới được gặp bố mẹ chồng của mình. Ngày hai gia đình gặp mặt để tính chuyện kết hôn thì bố mẹ Vy thấy ông bà thông gia nghèo quá nên đứng ra chi bỏ tất cả các khoản tiền cưới. Bố mẹ Kiên chỉ vỏn vẹn cho vợ chồng anh được 20 triệu. Có thể với gia đình Vy số tiền ấy chẳng đáng là bao nhưng ở dưới quê bố mẹ anh phải chắt góp từng đồng mới được như thế.

Đám cưới Kiên ngỏ ý muốn bố mẹ mình ở lại chơi với vợ chồng anh thêm mấy ngày nữa nhưng thấy sắc mặt cô con dâu không được vui vẻ lắm nên bà quyết định về ngay lấy cớ là ở nhà còn nhiều việc.

Từ ngày lấy Vy về thì công việc của Kiên lên như diều gặp gió. Cũng vì được nhờ vả đầu vợ nên nhiều lúc thấy vợ mình có hơi quá đáng rồi kể công này nọ thì Kiên cũng đành nhắm mắt bỏ qua cho xong chuyện. Kể từ ngày cưới đến tận bây giờ cũng được mấy tháng trôi qua rồi vợ chồng Kiên không về thăm bố mẹ được, nên nhân lúc Vy đang mang bầu Kiên có đề nghị với Vy là đón mẹ lên chơi một thời gian rồi mẹ ở nhà chăm sóc cho cô luôn.Thấy chồng nói như thế Vy hoàn toàn không hài lòng nhưng cũng phải đồng ý.

Hôm mẹ Kiên từ quê lên mang bao nhiêu là thứ nào là gà, rau cỏ rồi gạo lên cho vợ chồng anh. Ấy thế mà khi nhìn như thứ đó Vy lại bĩu môi.

– Mẹ mang những thứ này lên làm gì. Ở thành phố có thiếu gì đâu, mang lên như thế này bẩn chết đi được.

Lúc Vy nói câu đó Kiên không kiềm chế được, nếu không có mẹ mình thì anh đã giành cho vợ một cái bạt tai. Thế là nguyên cả ngày hôm đó vợ chồng anh giận nhau, Kiên cũng mặc kệ không có ý làm lành với vợ mình.

Từ ngày mẹ chồng lên sống cùng thì cuộc sống của Vy như đảo lộn tất cả. Mẹ Kiên ở quê vốn quen với nếp sống dậy sớm trong khi đó Vy tận 8 – 9h mới ngủ dậy, nên mỗi lần đang ngủ say lại bị tiếng động lạch cạch của mẹ chồng làm thức giấc khiến cô không tài nào chịu được. Như nhiều cô con dâu khác thì nếu được mẹ chăm sóc, sáng dậy có sẵn mâm cơm chờ mình thì có mà hạnh phúc không nói thành lời. Nhưng Vy thì lại khác mấy lần nhìn món ăn mẹ chồng nấu cho mình cô chỉ muốn nôn ọe ra hết.

Có lần mẹ chồng Vy thấy cô bị ốm nghén không ăn uống được gì nên bà ra chợ mua chân giò về hầm cháo cho cô ăn. Nhưng chẳng hiểu vì sao mà vừa ăn xong bát cháo mẹ chồng nấu được một lúc thì Vy bị đau bụng đến mức Kiên phải đưa vào phải nhập viện. Mẹ Kiên thấy thế thì hốt hoảng lắm, bà luống cuống bắt xe ôm chạy vào viện, vậy nhưng vừa thấy bà thì mẹ Vy đã tỏ vẻ khó chịu quay sang nói với con rể bằng cái giọng điệu xỉa xói

– Con Vy nó đang bầu bí nên phải ăn uống cẩn thận. Phải cho nó ăn thức ăn sạch, chứ ăn bẩn thì chỉ có chết.

Bản thân mẹ Kiên cũng biết bà thông gia đang ám chỉ mình, nhưng bà đành nín nhịn . Vy nằm chuyền hết chai dịch thì được bác sỹ cho xuất viện. Thấy con dâu không sao mẹ Kiên mừng lắm, tối hôm đó bà lại hì hục nấu mấy món tẩm bổ cho Vy ăn. Thế nhưng khi vừa bước vào nhà nhìn mâm cơm của mẹ chồng dọn sẵn thì Vy xị mặt lắc đầu bảo không muốn ăn vì sợ lại đau bụng. Lúc đó cô kéo chồng mình vào phòng rồi nói.

– Bao giờ thì mẹ anh mưới chịu về quê?

– Em đang nói cái gì vậy hả. Mẹ lên ở với vợ chồng mình mới được có mấy ngày mà em đã có thái độ ấy là sao

– Thế anh có biết hôm nay em và con suýt chết khi ăn bát cháo của mẹ anh nấu không? Nói với mẹ anh lần sau khỏi nấu mấy món nhà quê ấy nữa, em người thành phố ăn sạch quen rồi.

– Cô..Sao cô dám nói ra được câu đó….

Kiên chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên bên ngoài nhà có tiếng bát đũa vỡ. Anh vội vã chạy ra ngoài thì thấy mẹ mình rưng rưng nước mắt vừa nhặt những mảnh sành trên sàn nhà.

– Mẹ xin lỗi con. Là lỗi của mẹ…con đừng trách vợ con.

Kiên chỉ biết ôm lấy mẹ mình rồi đỡ bà đứng lên, hóa ra những gì vợ chồng Kiên nói bà đứng bên ngoài đều đã nghe hết cả. Vậy nhưng khi nhìn thấy mẹ chồng như thế Vy cũng chẳng thèm đoái hoài thậm chí cô còn ước gì bà mẹ chồng quê mùa của mình biến khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt. Tối hôm đó mẹ Kiên thu dọn quần áo rồi nói với con trai ngày mai bà sẽ về sớm, dù cho Kiên có năn nỉ mẹ mình ở lại thì bà vẫn nhất quyết về.

Chở mẹ ra bến xe xong thấy hàng nước mắt của mẹ mà anh đau lòng không biết phải làm sao. Vậy mà khi vừa về đến nhà đã thấy vợ mình cười ha hả buôn chuyện với mẹ để bảo là tống khứ được bà già quê mùa ấy về rồi. Lúc này Kiên thật sự không chịu đựng được nữa, anh chạy lại cầm lấy chiếc điện thoại vứt mạnh rồi tát Vy hai cái.

Xem thêm >>>Bạn trai nhắn tin gạ gái nhưng nhắn nhầm sang mình, cô gái đến nhà nghỉ đánh ghen và đoạn kết siêu bất ngờ

“Nói với mẹ anh lần sau đừng nấu mấy món nhà quê ấy nữa, em người thành phố ăn sạch quen rồi”
( ảnh minh họa )

– Anh bị điên rồi sao? Sao anh dám tát tôi_ Vy hét lên.

– Đúng đấy. Tôi điên đấy, chỉ vì có một người vợ khốn nạn như cô đấy. Cô đối xử với mẹ tôi tệ hại đến thế mà tôi vẫn cam chịu phục dịch cho cái gia đình nhà cô thì đúng là tôi điên thật.

– Đây là nhà tôi chứng không phải của mẹ con anh. Nếu tôi không thích thì đến anh tôi cũng đuổi chứ đừng nói bà mẹ nhà quê của anh.

– Vậy thì cô cứ giữ lấy mà sống đi. Tôi sẽ ly hôn cô, đến lúc này tôi chẳng thể tiếp tục sống chung với người vợ như cô được nữa.

– Anh dám..

– Cô không phải thách. Chẳng có gì mà tôi không dám làm hết. Cô dừng nghĩ đồng tiền của bố mẹ cô là to tát

Nói rồi Kiên thu xếp quần áo kéo vali đi thẳng để mặc cho Vy chửi rủa không ngớt. Anh không thể chịu đựng người vợ này thêm được nữa. Vợ anh đáng phải nhận quả đắng này hơn ai hết vì sự cứng đầu, không coi ai ra gì

An Vy / Một thế Giới