Phản ứng bất ngờ của cô vợ vô sinh khi thấy chồng dắt đứa bé “sao y bản chính” đi siêu thị khiến ai cũng khâm phục

(Chiakhoavang) – Nhìn cảnh anh lấy từng chiếc ướm vào người thằng bé đang đi lại tung tăng rồi bi bô tập nói, chị thấy nghẹn đắng trong lòng. Thằng bé cứ bi bô gọi bố, anh thấy thế cứ bế nó lên rồi hôn đánh chụt vào hai cái má bầu bĩnh của nó.

Anh chị lấy nhau đã 5 năm mà vẫn chưa có tin vui. Mỗi lần vợ chồng gặp bố mẹ hai bên, họ đều phải nghe những câu tương tự như: “Đi khám chưa? Thế vấn đề nằm ở đứa nào?”. Nghe nhiều đến nỗi giờ chị chẳng còn cảm thấy bị tổn thương nữa. Chị là một phụ nữ xinh đẹp, nhìn rất thùy mị, nết na, lại giỏi nữ công gia chánh nên khi anh lấy chị, bố mẹ anh rất ủng hộ. Thế mà giờ vẫn chưa thấy bụng con dâu to lên khiến họ rất bực mình. Từ chỗ thương yêu, quý trọng con dâu, họ bắt đầu tỏ ra khó chịu, nhất là khi biết nguyên nhân chính từ chị.

Từ hôm nhận giấy kết luận vô sinh từ bác sỹ, chị cứ ngồi lỳ trong phòng. Anh thì vẫn thương vợ, đi làm về sợ vợ buồn cứ chạy vào ôm vợ rồi hỏi vợ thích ăn gì để anh nấu. Nói chung cuộc sống của chị nếu không có anh thì có lẽ sẽ vô nghĩa vô cùng, ít ra tạo hóa tước đi của chị cái quyền được làm mẹ thì lại ưu ái mang anh đến với chị, anh bảo rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi chị vì với anh, chị là người phụ nữ quan trọng nhất đời mình.

Phản ứng bất ngờ của cô vợ vô sinh khi thấy chồng dắt đứa bé “sao y bản chính” đi siêu thị khiến ai cũng khâm phục
(Ảnh minh họa)

Chị cũng bảo lần giả làm mình làm mẩy, bắt chồng đi lấy vợ khác để sinh con nhưng rồi anh vẫn kiên trì chịu đựng mọi sự trái tính trái nết từ vợ. Anh cứ nhẹ nhàng như thế, chị giận thì bỏ đi, đến lúc đợi chị nguôi ngoai rồi lại chạy đến âm thầm dọn dẹp rồi ôm chị vào lòng. Chị nhiều lần ôm gối khóc một mình, chị thương anh, yêu anh và muốn giải thoát cho anh, chị không muốn anh vì chị mà bị tước đi quyền được làm cha, chị cũng không muốn biến anh thành đứa con bất hiếu.

Xem thêm >>> Anh cứ cởi hết quần áo của em ra “làm ăn” cho nó máu, chồng em đang bận họp 3 tiếng nữa mới về

Nhưng rồi một ngày nọ, khi chị đang đi siêu thị mua đồ ăn thì bắt gặp anh ở đó. Điều đáng nói là anh đang dẫn theo một đứa bé khoảng 3 tuổi, có khuôn mặt “sao y bản chính” đang ở quầy quần áo trẻ em. Nhìn cảnh anh lấy từng chiếc ướm vào người thằng bé đang đi lại tung tăng rồi bi bô tập nói, chị thấy nghẹn đắng trong lòng. Thằng bé cứ bi bô gọi bố, anh thấy thế cứ bế nó lên rồi hôn đánh chụt vào hai cái má bầu bĩnh của nó. Chị đứng đó, chứng kiến tất cả hành động của anh mà không nói được lời nào.

Đến khi anh quay ra định đi sau khi đã chọn được một vài món thì thấy chị. Anh tái mặt, mớ quần áo trên tay anh cũng rơi xuống đất. Đang lúng túng chưa biết làm sao thì chị chạy đến tươi cười rồi giơ tay xin bế thằng bé, đoạn bảo:

– Trời ơi, nhìn yêu chưa này, con mấy tuổi rồi?

– Con 3 tuổi ạ? Cô là bạn bố ạ? – Thằng bé giương đôi mắt tròn vo nhìn chị.

– À, cô là một người bạn đặc biệt của bố con. Thế mẹ con đâu?

– Mẹ con ở nhà. Bố, con muốn mua ô tô.

Nói rồi thằng bé trườn ra khỏi tay của chị. Anh lúc đó lúng túng quá, chả nói được câu gì, chị mới bảo anh:

– Để em đưa cháu đi mua ô tô, quầy đồ chơi đằng kia.

Phản ứng bất ngờ của cô vợ vô sinh khi thấy chồng dắt đứa bé “sao y bản chính” đi siêu thị khiến ai cũng khâm phục
(Ảnh minh họa)

Anh sững người, anh không ngờ chị lại hành động như thế. Quả thực anh đã rất run khi thấy chị, anh sợ chị sẽ làm to chuyện và làm cho thằng bé con anh sợ hãi, nhưng cách xử lý điềm tĩnh của chị, chị lại còn tự nhận là bạn của anh khiến anh khâm phục. Chị biết mình không nên làm tổn thương một đứa trẻ, chị có thể hạ nhục anh trước mặt con anh nhưng chị đã không làm thế.

Chị dắt thằng bé đi mua ô tô xong rồi đưa nó quay trở lại đưa cho anh. Xong chị bảo nhỏ với chồng:

– Tối nay anh cứ ở đó mà ăn cơm đi, em đi chơi với bạn.

Nói rồi chị đi về, bỏ hẳn việc đi chợ mua đồ ăn. Anh nhìn theo bóng chị mà nước mắt ứa ra. Tối hôm đó, anh về sớm, chạy vào phòng ngủ anh ôm lấy chị – lúc đó đang ngồi lau nước mắt.

– Anh xin lỗi em, nhẽ ra anh nên nói với em sớm hơn, nhưng anh không thể…

– Sớm hay muộn cũng vậy thôi anh, em không trách anh đâu, vì em bị vô sinh nên anh mới thế, em biết anh cũng khó xử với bố mẹ.

– Anh.. tại anh không tốt… tại anh làm em buồn.

Sau hôm đó, chị tự gói đồ rồi bỏ đi. Chị để lại cho anh một lá đơn ly hôn rồi nói rằng giờ chị muốn sống cuộc đời riêng cho mình. Chị thấy anh rất yêu con nên không muốn anh vì chị mà làm tổn thương thằng bé. Anh vẫn yêu chị, thương chị nên ngày nào cũng nhờ người tìm tung tích của chị nhưng vô vọng. Anh chỉ muốn chị hiểu rằng, dù chị có bị vô sinh đi chăng nữa thì tất cả những gì chị làm vì anh đều khiến anh trân trọng và khâm phục.

Theo Tịnh Uyên/ Một Thế Giới