Theo bạn trai về ra mắt, mẹ anh nhìn hỏi: ‘Cháu không nhận ra bác sao?’

Vậy là cô đồng ý về nhà anh ra mắt. Cô chuẩn bị mọi thứ chu đáo lắm. Những món quà dù chẳng đắt tiền nhưng đó lại là tấm lòng của cô. Cô chẳng thể ngờ…

Cô có một tuổi thơ không may mắn khi bố mẹ mất sớm, một mình cô phải tự bươn trải, kiếm sống nuôi thân. Nhưng không vì thế mà cô chọn cái nghề bán rẻ mình như nhiều người con gái khác vẫn chọn. Có nghèo, có khổ, có khó khăn, cô cũng muốn sống bằng chính đôi tay, đôi tay của mình.

Cô rời quê lên thành phố này cũng được mấy năm rồi. Ở quê cô cũng không còn nhiều họ hàng. Với lại cô muốn lên thành phố để tìm một công việc tốt hơn, tự mình thay đổi cuộc sống của chính mình. Cô tin là bố mẹ cô cũng muốn như vậy.

Cô thông minh, nhanh nhẹn, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác nên ai cũng quý mến cô lắm. Cô xin được một công việc làm tạm, đợi tìm một công việc tốt, phù hợp với mình hơn. Hôm đó, cô đi làm về muộn. Trên đường về, cô bất ngờ gặp một người phụ nữ đang kêu cứu. Dù chỉ là thân gái nhưng cô vẫn dũng cảm lao đến. Hóa ra đó là tên cướp đang đe dọa cướp tiền một người phụ nữ trung niên. Cô cầm gậy xông tới dù chẳng quen biết gì người phụ nữ đó. Miệng còn không ngừng đe dọa:

– Tôi báo người rồi, họ sẽ đến ngay bây giờ!

Tên cướp tưởng thật, buông tay khỏi chiếc túi xách của người phụ nữ kia nhưng lại đẩy bà ngã nhào để chạy trốn. Không may, vai bà đập vào thanh sắt bên đường, chảy đầy máu. Cô hốt hoảng cõng bà lao ra đường cầu cứu.

Theo bạn trai về ra mắt, mẹ anh nhìn hỏi: 'Cháu không nhận ra bác sao?'

(Ảnh minh họa)

Bệnh viện không còn nhóm máu của người phụ nữ kia, cô sẵn sàng hiến máu của mình chẳng nề hà chút nào. Và người nhà của bà chưa kịp đến thì cô đã phải rời đi vì cô chợt nhớ ra mình còn có việc quan trọng chưa làm. Người phụ nữ đó muốn gặp ân nhân để cảm ơn mà không kịp và hình ảnh cô gái có khuôn mặt phúc hậu, dễ thương đã in vào tâm trí bà từ giây phút đó.

Rầm…

Cô đứng đậy, nhặt túi xách. Dù cô không phải là người gây ra lỗi nhưng vẫn cúi xuống xin lỗi người vừa va phải mình. Một anh chàng sở hữu nụ cười khiến tim cô loạn nhịp. Cô mỉm cười lại, nhanh chóng xin phép rời đi vì đang vội mà không biết rằng, anh chàng kia, cũng mẹ của anh ta đang nhìn cô mỉm cười hài lòng.

Quán mà cô tới xin việc bất ngờ gọi cô đi làm dù hôm trước họ đã từ chối rằng đủ người. Cô mừng lắm, nghĩ chắc bố mẹ đang phù hộ cho cuộc sống của cô.

Cô sững sờ khi người chủ của quán ấy chính là anh, người đã va phải cô hôm trước. Vì lần đi phỏng vấn, cô chỉ gặp người quản lý chung. Cô nhìn anh, cười ngượng, mặt đỏ bừng.

Cô chẳng dám tin, mình lại lọt vào mắt xanh của anh. Anh quan tâm và đối xử với cô thật đặc biệt. Nhưng biết rõ thân phận, hoàn cảnh của mình nên cô luôn từ chối anh. Cô thậm chí còn trốn tránh anh và còn muốn xin nghỉ việc vì sợ người ta nói cô đũa mốc chòi mâm son, sợ người ta nói cô mồi chài, dụ dỗ anh vì tiền.

Theo bạn trai về ra mắt, mẹ anh nhìn hỏi: 'Cháu không nhận ra bác sao?'

(Ảnh minh họa)

– Sao em lại trốn chạy em! Em nghĩ em xin nghỉ việc anh sẽ bỏ cuộc hay sao? Tình yêu anh dành cho em chẳng đơn giản, chẳng dễ từ bỏ vậy đâu.

Cô ôm chặt lấy anh mà khóc khi anh lặn lội về tận quê để tìm cô.

Cô và anh chính thức quen nhau. Anh thực sự khiến cho cô hiểu, tình yêu này vốn không có ranh giới giàu nghèo như cô vẫn nghĩ.

– Anh muốn đưa em về gặp mẹ anh. Bà rất mong được gặp em.

– Em… Em sợ mẹ anh không thích em. Em sợ em không xứng với anh.

– Đây là lúc nào rồi mà em còn nói những lời sáo rỗng như vậy chứ. Anh tin, mẹ sẽ thích em và em cũng sẽ bất ngờ khi gặp mẹ đấy!

Vậy là cô đồng ý về nhà anh ra mắt. Cô chuẩn bị mọi thứ chu đáo lắm. Những món quà dù chẳng đắt tiền nhưng đó lại là tấm lòng của cô. Cô chẳng thể ngờ…

Cô vừa bước chân vào nhà, ngay lập tức, ánh mắt cô đã có gì đó khó hiểu. Người mà anh chào bằng mẹ kia sao nhìn quen quá! Cô vừa cúi đầu chào bà thì bà đã nhìn cô, cười rạng rỡ:

– Cháu không nhận ra bác sao?

Cô thấy mẹ anh quen lắm, nhưng càng cố gắng nhớ, cô lại chẳng nhớ ra gì. Bà có vẻ mất kiên nhẫn khi cô không nhận ra mình. Bà kéo tuột cô vào phòng, vén áo lên cho cô xem. Mắt cô tối sầm lại khi nhìn thấy thứ kinh hãi ấy. Vết sẹo trên vai bà. Vết sẹo này, cô chợt nhớ ra lần cứu người phụ nữ đó.

– Lần ấy cháu đi vội quá, bác không kịp cảm ơn! Giờ thấy hai đứa thương nhau, bác mừng lắm.

Cô còn chưa hết ngỡ ngàng thì bà đưa cô ra ngoài, trao tay cô vào tay con trai bà, mỉm cười:

– Con bé là người con gái tốt, mẹ nói đúng chứ?

Anh nhìn cô gật đầu cười, ôm chặt lấy hai người phụ nữ quan trọng của cuộc đời mình. Cô giờ mới hiểu, vụ va chạm bất ngờ hôm đó là do anh và mẹ anh sắp đặt để được quen cô. Dù cho có là sắp đặt thì cô cũng vẫn tin là là định mệnh, là duyên phận. Cô sẽ cố gắng nắm lấy và giữ gìn nó.

Linh Đan/ Theo Thể thao xã hội

Loading...
SHARE