“Thứ đàn bà thất tiết, hư hỏng như cô không có cửa bước vào cái nhà này, nghe chưa?”

Tôi không hiểu vì sao bà ác cảm với tôi đến thế? Vì tôi học không cao, vì nghề tôi đang theo đuổi… hay vì nhà tôi nghèo quá?

Tôi thừa nhận mình ít học, so với một người có bằng thạc sỹ như anh, thì một đứa mới chỉ tốt nghiệp cấp 3 như tôi làm sao dám so đo.

Tôi cũng thừa nhận nhà tôi nghèo. Đúng, thật sự nghèo, tôi chỉ là gái quê, về Hà Nội một mình lo toan xoay sở để phụ giúp cha mẹ già nuôi đàn em đang tuổi ăn tuổi học, cũng chính vì lý do ấy, tôi không thể theo học tiếp đại học như bạn bè cùng trang lứa.

Tốt nghiệp cấp 3, tôi đi học nghề cắt tóc, gội đầu. Nhờ học nhanh lại có chút năng khiếu, nên gần 3 năm sau tôi đã cứng tay. Vay mượn khắp nơi có chút vốn, tôi lên Hà Nội mở một quán trong ngõ nhỏ, cũng may là đông khách, tôi làm không hết việc, còn phải thuê thêm người.

“Thứ đàn bà thất tiết, hư hỏng như cô không có cửa bước vào cái nhà này, nghe chưa?”

Tôi sốc nặng, tôi trước giờ sống đàng hoàng, đứng đắn, bà vin vào đâu chỉ tôi thất tiết (Ảnh minh họa)

Anh là người đàn ông tốt, hiền lành, chu đáo. Thời gian yêu nhau, anh vừa tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế, được một tập đoàn lớn mời về làm việc. Tôi cũng tự ti hoàn cảnh của mình, chính anh là người bảo tôi chuyện đấy không quan trọng. Miễn sao chúng tôi yêu thương, trân trọng nhau là được.

Thế nhưng khi mẹ anh biết chuyện, bà phản ứng vô cùng dữ dội. Có lần, bà tìm đến tận cửa hàng tôi, chỉ thẳng vào mặt mà chửi: “Thứ đàn bà thất tiết, hư hỏng như cô không có cửa bước vào cái nhà này, nghe chưa?”.

Tôi sốc nặng, tôi trước giờ sống đàng hoàng, đứng đắn, bà vin vào đâu chỉ tôi thất tiết. Hay bà ác cảm với nghề nghiệp tôi đang làm. Bà còn nói, nhà bà gia giáo, có học thức, không thể chấp nhận thứ “đầu đường xó chợ”, ít học như tôi được.

Tôi buồn lắm, cảm thấy tổn thương kinh khủng. Đã mấy lần chia tay, nhưng anh không đồng ý, anh đến tìm tôi, khóc, cầu xin tôi cho anh thời gian thuyết phục.

Tôi chán lắm, chẳng biết phải làm gì bây giờ nữa. Buông tay anh tôi cũng đau khổ, nhưng cứ giữ anh thì tôi tổn thương… Xin hãy cho tôi lời khuyên với?

Theo Khoevadep