Tôi đánh rơi cả chiếc laptop trên tay với món quà 20/10 mà chồng và cô em gái đang không mảnh vải che thân tặng mình

(Chiakhoavang) – Linh cảm có gì không ổn tôi nhẹ nhàng ghé tai vào cửa thì… ôi thôi những tiếng trầm dục vang lên, tiếng rên rỉ cộng với những lời nói mơn trớn khiến tôi bủn rủn chân tay.

Người ta vẫn thường nói: “Cuôộc sống này bất cứ thế gì cũng xảy ra được”. Nghĩ đến câu nói đó tôi vừa xót xa vừa phải nhếch mép cười nhạt cho cuộc đời mình.

Tôi kết hôn đến nay đã được 10 năm, cuộc sống gia đình khá hạnh phúc. Hai vợ chồng có với nhau 2 đứa con thông minh đáng yêu. Tôi và chồng đều có sự nghiệp riêng của mình. Từ ngày mua được căn nhà tôi nghĩ như vậy là đã ổn. Việc của chúng tôi bây giờ chỉ là phấn đấu kiếm tiền nuôi con cái chăm sóc gia đình.

Mọi chuyện dường như suôn sẻ nếu như hồi đó em gái con nhà chú tôi không lên thành phố học. Vì nó được cưng chiều từ nhỏ, lần đầu thoát khỏi sự bảo bọc của bố mẹ nên chú thím ấy rất lo. Họ giao phó hết cho tôi, họ nhờ tôi sắp xếp chỗ ở cho em, đưa em đến trường 1 thời gian để em quen đường sá.

Xem thêm >>>  Thấy chồng chạy thể dục về mệt thở không ra hơi, tôi liền giúp anh lấy đồ đi giặt để rồi chết trân khi thấy thứ nhớp nháp đó dính đầy quần

Tôi đánh rơi cả chiếc laptop trên tay với món quà 20/10 mà chồng và cô em gái đang không mảnh vải che thân tặng mình

Càng ngày Hương lại càng chăm chút bản thân (Ảnh minh họa)

Biết là có người ngoài vào ở nhà mình thì sẽ bất tiện nhưng vì đó là con chú thím nên tôi bàn với chồng nhà mình còn trống cứ cho em ấy ở lại 1 thời gian. Khi nào cô ấy quen trường quen lớp quen đường sá rồi chuyển ra cũng chưa muộn.

Chồng tôi vui vẻ gật đầu đồng ý, thời gian đầu Hương ở nhà tôi cô ấy tỏ ra rất yêu chiều 2 cháu. Có người chơi với hai con tôi cũng thấy yên tâm. Tính Hương nhỏ nhẹ nói chuyện lại dễ nghe, dể bảo nên chị em, an hem ít khi to tiếng xích mích.

Cô ấy ở lâu cũng thành quen, về có anh chị phục vụ cơm nước quen rồi hơn nữa nhà cửa rộng rãi nên chẳng muốn chuyển ra. Tôi nói cũng ngại nên cứ lần lừa mãi chưa nói chuyện được với cô em gái.

Thấm thoắt thời gian trôi qua cũng được gần 2 năm, gia đình tôi cũng dần quen với sự hiện diện của Hương. Tôi để ý thấy em gái mình càng ngày càng điệu đà ăn chơi, còn sắm cả son phấn nữa. Tôi có nói chuyện góp ý nhẹ nhàng với nó nhưng nó cau có bảo:

– Thời đại nào rồi mà chị còn cổ hủ như vậy, bạn bè em đều dùng hết. Hơn nữa em lớn rồi mà con gái có thì chị phải để cho em làm đẹp chứ.

Nghe cô ấy nói xong tôi chỉ biết thở dài, tôi chỉ sợ em gái hư thì chú thím lại đổ lỗi cho mình. Rồi thời gian gần đây tôi bận rộn hơn hẳn, công việc nhiều suốt ngày phải đi công tác. Chuyện nhà cửa tôi giao phó cho chồng và cô em gái. Tôi chưa từng mảy may nghi ngờ hay lo lắng giữa chồng và em họ của mình có vấn đề gì. Vì chồng tôi đã ngoài 30 có học thức và nhận thức anh sẽ chẳng dám làm gì đâu, tôi tin tưởng anh ấy rất nhiều. Còn Hương lại càng không dám vì dù gì tôi và nó cũng là chị em.

Nhưng cuộc đời ai đoán trước được chữ ngờ, hôm đó tôi về nhà sớm hơn dự định. Về đến nơi thấy nhà cửa im lìm tôi nghĩ chắc mọi người đang ngủ trưa. Bỏ vali xuống phòng khác tôi chỉ cầm túi xách nhỏ và chiếc laptop lên phòng để lát còn làm việc. Tôi rất hớn hở lên để ôm chồng vì tôi rất nhớ anh ấy. Hơn nữa cách đây 2 hôm chồng tôi còn bảo đã mua quà 20/10 cho tôi rồi. Chỉ cần tôi về anh sẽ khiến tôi bất ngờ và hạnh phúc, nghĩ đến đó lòng tôi hồi hộp vô cùng.

Nhưng khi lên đến tầng 3 tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ phòng ngủ của mình. Tôi hơi tò mò sao Hương và chồng mình ở trong phòng lại đóng kín cửa vậy nhỉ?

Xem thêm >>> Xót xa khi chứng kiến cảnh chồng mình đang giúp em gái nuôi được làm…. Mẹ

Tôi đánh rơi cả chiếc laptop trên tay với món quà 20/10 mà chồng và cô em gái đang không mảnh vải che thân tặng mình

Tôi không thể tin nổi vào tai mình nữa (Ảnh minh họa)

Linh cảm có gì không ổn tôi nhẹ nhàng ghé tai vào cửa thì… ôi thôi những tiếng trầm dục vang lên, tiếng rên rỉ cộng với những lời nói mơn trớn của chồng dành cho cô ém gái của tôi khiến đầu óc tôi lảo đảo đứng không vững nữa. Tôi tự nhủ có khi nào mình nghe nhầm không? Run rẩy tôi cố lấy chùm chìa khóa ra để mở cửa thì… bộp… chiếc laptop trên tay tôi rơi xuống sàn nhà vang lên 1 âm thanh khô khốc.

Trước mặt tôi là chồng và cô em gái đang không mảnh vải che thân quấn lấy nhau không rời. Thấy tôi xuất hiện mặt họ cắt không ra giọt máu liền lấy chăn quấn người lại, chồng tôi bối rồi đứng mặc quần vào còn Hương ú ớ nhìn tôi:

– Quà 20/10 anh tặng tôi đây sao? Các người đang làm cái quái gì trên giường tôi vậy?

– Kìa em à.

– Chị ơi, em xin lỗi.

– Sao các người có thể làm vậy chứ, cô là em gái tôi còn anh là chồng tôi cơ mà.

Tôi điên thực sự, tôi lao vào cào cấu hai người đó. Hương thú nhận cô ấy đã yêu chồng tôi từ lâu và chồng tôi cũng có tình cảm nên họ đã… ngủ với nhau khi tôi đi vắng.

Ôi trời đất ơi nhìn cô em gái của tôi kìa, như đang kể chuyện ngôn tình nên chẳng hề chớp mắt vì xấu hổ. Tôi cầm dao đuổi lũ khốn đó ra khỏi nhà rồi ngồi bệt xuống sàn khóc. Tôi không thể tin nổi những gì vừa xảy ra, nó quá đau đớn. Mất phương hướng bế tắc và đau khổ tột độ, tôi nên làm gì đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên.

 An Nhiên/ Một Thế Giới