Tôi làm đám tang cho con dâu sau khi cô ta bỏ nhà theo trai, cho đến 3 năm sau…

Hơn ba năm trôi qua, khi gia đình tôi đã trở lại được với cuộc sống bình thường, nỗi đau dường như đã im lặng nằm xuống thì bỗng nhiên, con dâu trở về…

Hôm nay, tôi đã tìm cho mẹ con Lan một phòng trọ nhỏ, cách xa khu biệt thự của gia đình tôi. Trước khi có kết quả kiểm tra ADN của đứa trẻ, tôi sẽ không đưa ra bất cứ quyết định nào.

Thực lòng, tôi mong đứa bé trai 2 tuổi đó là con của Kiên, con trai tôi, nhưng tôi không muốn nhận Lan về lại với mẹ con tôi. Lan là cô con dâu bội bạc, là người phụ nữ đã khiến con tôi chìm trong nước mắt và đau khổ một thời gian quá dài.

Tôi làm đám tang cho con dâu sau khi cô ta bỏ nhà theo trai, cho đến 3 năm sau…( ảnh minh họa )

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có. Khi kết hôn, theo yêu cầu và sự sắp đặt của bố mẹ, tôi lấy một người môn đăng hộ đối với gia đình mình. Cuộc hôn nhân không tình yêu hóa ra không mấy kinh khủng như tôi tưởng tượng. Chồng tôi là một người đàn ông rất tâm lý, biết thương yêu vợ con. Thế nhưng, mối lương duyên của chúng tôi chỉ kéo dài được 5 năm. Chồng tôi mất trong một tai nạn giao thông, khi đó, con trai của chúng tôi mới được 3 tuổi.

Niềm an ủi duy nhất giúp tôi sống tiếp là con trai. Có lẽ do hiểu được hoàn cảnh của mình nên Kiên trưởng thành từ rất sớm, biết chăm lo cho mẹ và rất ý thức về cuộc sống của mình. 25 tuổi, Kiên hoàn thành việc học ở Mỹ. Sau khi trở về, Kiên thay tôi điều hành công ty. Mọi chuyện diễn ra thật tốt đẹp. Kiên nói, đợi khi con làm quen được với công việc, tất cả đi vào quỹ đạo thì con sẽ làm đám cưới với người con gái con yêu từ thời du học. Thế mà những dự định ấy đều tan nát khi Kiên đột ngột gặp tai nạn. Con bị mù sau tai nạn đó. Đây là bất hạnh thật khủng khiếp. Tôi khóc suốt vì thương con. Vị hôn thê của Kiên biến mất khi biết về bệnh tình của con.

Mất gần nửa năm Kiên mới bình tĩnh trở lại. Con đề nghị tôi tìm lớp cho cháu đi học chữ nổi. Sự chuyển biến tâm tư đáng kinh ngạc của Kiên khiến tôi vui sướng trào nước mắt.

Từ ngày đi học, Kiên bắt đầu hoạt bát trở lại. Con không còn lầm lì như trước mà nói chuyện nhiều hơn. Tại lớp học này, Kiên đã gặp Lan. Lan là chị gái của một học sinh trong lớp. Cô ta thường xuyên đưa đón em đi học nên đã bắt quen với con trai tôi. Tình yêu của hai đứa nảy nở và đơm hoa chỉ trong vòng ba tháng. Lan trở thành con dâu của tôi. Đó là một cô gái khá xinh xắn, nhanh nhẹn, ăn nói dễ nghe.

Khi đó, tôi thấy rất biết ơn Lan vì cô đã vượt qua định kiến, chấp nhận lấy con tôi. Vì biết ơn nên tôi cho gia đình Lan rất nhiều tiền, tôi giúp bố mẹ Lan xây nhà mới, xin việc cho anh em, họ hàng của Lan. Tôi còn làm cho Lan một sổ tiết kiệm đứng tên con để khi có việc, con có thể thoải mái sử dụng mà không phải hỏi tôi. Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng, trời không triệt hết niềm vui của ai bao giờ. Lan chính là món quà tuyệt vời được gửi đến gia đình tôi. Tôi thương yêu Lan như con ruột của mình. Biết con phải chịu thiệt thòi khi lấy Kiên, tôi không bắt con phải làm bất cứ việc gì trong nhà. Lan muốn mở cửa hàng thời trang, tôi đồng ý. Lan muốn mở nhà hàng, tôi cũng đồng ý. Chưa một yêu cầu nào Lan đưa ra bị tôi từ chối, ấy thế mà, cô ta lại vứt bỏ tất cả mọi thứ để đi theo một gã đàn ông khác.

Tôi hết lòng yêu quý Lan, vậy mà…

Cô ta đã chuẩn bị cho cuộc chạy trốn này rất cẩn thận, đầu tiên là việc sang tên hàng loạt cửa hàng ăn uống, thời trang cho anh em mình với lí do: “Con muốn dành nhiều thời gian cho chồng hơn”, tiếp đó là việc rút sạch tiền tiết kiệm trong sổ. Xong đâu đấy, cô ta lái xe bỏ đi sau khi để lại một lá thư ngắn gọn, nói qua về thứ tình yêu gì đó của cô ta và người khác, thứ tình yêu “không thể lừa dối lòng mình nên con phải ra đi”.

Không muốn Kiên phải bị tổn thương vì bị phản bội một lần nữa, tôi đã làm một việc điên rồ. Tôi nói dối Kiên rằng Lan mất trong một tai nạn giao thông và tôi đã làm đám ma cho con dâu với một lượng lớn người tới chia buồn. Tôi tin rằng “cái chết” của Lan sẽ khiến Kiên ít đau đớn hơn là chuyện con biết sự thật Lan bỏ đi cùng một gã đàn ông khác.

Sau đám tang của Lan, Kiên ngày ngày nhốt mình trong phòng đọc sách. Mỗi tháng con chỉ ra ngoài một lần để đi làm từ thiện cùng những người bạn ở lớp học chữ nổi. Thời gian trôi qua, mọi thứ cũng dần nguôi ngoai. Tôi không điều hành công ty nữa mà ở nhà ngày ngày đọc sách, trồng hoa. Cuộc sống lặng lẽ và bình yên. Tôi vẫn nhớ làm giỗ cho Lan để Kiên không nghi ngờ. Đến cái giỗ thứ ba thì Lan đột ngột trở về. Cô ta dắt theo một đứa trẻ và nói đó là con của Kiên. Lan cầu xin tôi cho cô ta quay lại sống với Kiên và để đứa trẻ có đầy đủ bố mẹ. Nhìn bé trai hơn hai tuổi, tôi gần như chắc chắn đây là máu mủ nhà tôi vì cậu bé rất giống Kiên hồi nhỏ. Nhưng để đảm bảo mọi thứ thật chính xác, tôi yêu cầu làm một vài cuộc kiểm tra cần thiết. Hiện tại, vẫn chưa có kết quả ADN và quan trọng hơn là tôi chưa biết giải quyết việc này thế nào. Kiên luôn tin là Lan đã chết. Nếu giờ tôi nói hết sự thật cho con biết thì tôi lo sợ rằng cuộc sống bình yên của mẹ con tôi sẽ bị phá hỏng.

Tôi làm đám tang cho con dâu sau khi cô ta bỏ nhà theo trai, cho đến 3 năm sau…( ảnh minh họa )

Nếu đứa trẻ kia là cháu nội của tôi thật, nhất định tôi sẽ tìm mọi cách để giành quyền nuôi cháu. Còn về phần Lan, tôi khó lòng chấp nhận cô ta trở lại. Tôi không nghĩ ra cách nào để cô ta đồng ý để thằng bé ở lại và ra đi. Có lẽ cô ta sẽ không lấy tiền bởi con trai tôi là “món tiền” lớn nhất đang được cô ta nhằm tới. Giờ tôi phải nói chuyện Lan còn sống với con trai mình như thế nào để cháu không bị “sốc”, tôi thực sự đau đầu và khổ tâm.

Theo Phunuonline