Tôi nín thở cởi váy sau khi thú nhận mất trinh, nào ngờ anh ôm lấy tôi rồi nói: “May quá, còn mới sợ chứ mất là bình thường”

(Chiakhoavang) – Đêm tân hôn đến, thấy Hoàng cứ nghiêm túc chuẩn bị cho chuyện đó nên tôi cứ bủn rủn cả tay chân. Cuối cùng tôi lấy hết can đảm, ngồi xuống giường.

Quen Hoàng, yêu Hoàng trong một lần đi tham dự hội nghị khách hàng, tôi biết anh chính là người đàn ông của đời mình. Hoàng trầm tĩnh, ga lăng và luôn quan tâm đến người khác. Tuy nhiên anh cũng thẳng thắn nói với tôi rằng, tính anh rất nghiêm túc, anh ghét nói dối. Tôi nghe thế thì càng sợ vì tôi có một chuyện vẫn đang giấu Hoàng.

Chả là năm 18 tuổi, bố mẹ tôi ly hôn và lúc đó tôi rất chán đời, tôi bỏ nhà đi theo đám bạn và trong lần đó, tôi yêu Mạnh. Mạnh hơn tôi 7 tuổi, là con nhà giàu có. Lúc đó tôi còn lạ lẫm với tất cả còn Mạnh thì biết tất cả mọi thứ, do đó, anh có sức hút đặc biệt với tôi, và sau 1 tuần quen Mạnh, tôi đã lao vào cuộc tình đầy hoang dại với anh, tôi không nghĩ rằng mình lại dễ dãi như vậy vì trước đến giờ tôi được giáo dục rất nghiêm khắc. Lúc đó, tôi chỉ thấy rằng chính bố mẹ tôi khiến tôi hành động như vậy, họ dạy tôi rất nhiều thứ nhưng cuối cùng họ lại phản bội tôi và đó chính là lý do tôi buông thả với Mạnh.

Tôi mất trinh năm 18 tuổi, không ai biết chuyện đấy cho đến lúc chính miệng Mạnh đi kể với tất cả mọi người. Tôi xấu hổ vô cùng vì trong mắt mọi người tôi là một cô gái ngoan, học giỏi, chưa bao giờ thấy tôi nổi loạn hay làm gì gây sốc cả, vậy mà giờ ai cũng hỏi tôi rằng tôi “ấy” với Mạnh như thế nào, có thích không?. Đó là cú sốc khiến tôi bị trầm cảm suốt một thời gian dài.

Tôi nín thở cởi váy sau khi thú nhận mất trinh, nào ngờ anh ôm lấy tôi rồi nói: “May quá, còn mới sợ chứ mất là bình thường”
(Ảnh minh họa)

Thế nên sau đó, khi đã đi học đại học, tôi khép kín với tất cả mọi người. Tôi lao vào học để quên đi tất cả, ra trường, tôi chuyển đến một thành phố khác để làm việc và sinh sống.

Quen và yêu nhau được 2 năm thì Hoàng ngỏ lời cầu hôn. Tôi hạnh phúc lắm vì cuối cùng cũng có được người đàn ông tuyệt vời như Hoàng trong cuộc đời mình. Tuy nhiên càng đến ngày cưới thì tôi càng sợ, nhất là vào một hôm nọ tôi đến công ty Hoàng và thấy Mạnh xuất hiện ở đó.

Phải nói là Mạnh rất ngạc nhiên khi gặp lại tôi và được Hoàng giới thiệu tôi là vợ sắp cưới của anh. Tôi thấy Mạnh cười đểu một cái. Nghe Hoàng kể thì công ty Hoàng và công ty Mạnh đang có một hợp đồng quan trong và họ sẽ làm việc với nhau trong vòng 1 năm.

Xem thêm >>> Chồng vô sinh nhưng vợ vẫn thản nhiên sinh 2 đứa, 10 năm trôi qua tưởng che được mắt chồng ai ngờ đến lúc ly hôn thì kịch hay mới bắt đầu

Từ hôm gặp Mạnh ở văn phòng của Hoàng, tôi sợ hãi vô cùng vì ngày cưới chỉ còn chưa đến 1 tuần, nếu như Mạnh kể cho Hoàng vụ mất trinh lúc 18 tuổi của tôi thì không biết đám cưới của tôi sẽ thế nào nữa. Tôi biết Hoàng là người đàn ông nghiêm túc, anh cũng khắt khe chuyện ấy vì luôn muốn gìn giữ cho tôi cho đến khi lấy chồng. Thế nên tôi sợ lắm, nhưng tôi không thể nào mở miệng ra được, hơn nữa gần đến ngày cưới mọi việc cứ cập rập nên tôi không thể nào nói được với Hoàng.

Đêm tân hôn đến, thấy Hoàng cứ nghiêm túc chuẩn bị cho chuyện đó nên tôi cứ bủn rủn cả tay chân. Cuối cùng tôi lấy hết can đảm, ngồi xuống giường rồi bảo với Hoàng:

– Anh! Em có chuyện này muốn nói với anh!

– Sao em!

– Em… em dã định nói chuyện này với anh lâu rồi nhưng chưa có dịp. Em… thực ra em mất trinh từ năm 18 tuổi rồi.

Tôi thấy Hoàng khựng lại một giây rồi ôm lấy tôi, việc này làm tôi hơi bất ngờ vì tôi không nghĩ rằng anh sẽ hành động như thế. Hoàng cười rồi bảo tôi:

– May quá, còn mới sợ chứ mất là bình thường.

Tôi nín thở cởi váy sau khi thú nhận mất trinh, nào ngờ anh ôm lấy tôi rồi nói: “May quá, còn mới sợ chứ mất là bình thường”
(Ảnh minh họa)

– Thật ư?

– À, thực ra Mạnh đã nói với anh hôm trước khi chúng ta làm đám cưới, anh không hỏi em là để xem em nói với anh thế nào nhưng cuối cùng em cũng thành thật. Với anh chuyện gì đã qua thì cho nó qua, ai chẳng có quá khứ. Anh không quan trọng chuyện đó quá đâu, anh chỉ quan tâm đến sự thành thật của em và tính cách của em thôi.

Tôi nghe Hoàng nói mà nước mắt trào ra. Tôi ôm lấy Hoàng, rồi cứ thế khóc 1 tiếng đồng hồ, anh dỗ thế nào cũng không nín. Hoàng bảo tôi trông lớn tướng rồi mà còn mè nheo chả khác gì trẻ con.

Đêm tân hôn của chúng tôi đã trôi qua một cách tuyệt vời, tôi cũng đã hiểu ra được rằng, nếu bạn gặp được một người đàn ông tốt, biết trân trọng mình thì mọi chuyện sẽ ổn, còn nếu không, lời thú nhận đó sẽ trở thành ác mộng.

Theo Tuệ Nghi/ Một Thế Giới