Trong lúc tôi đang lịm đi vì rặn đẻ thì chồng vẫn quỳ dưới sàn khóc lóc cầu xin tôi làm cái việc kinh khủng ấy

(Chiakhoavang) – Tôi kêu la một lúc lâu vì quá đau, trong cái khoảnh khắc tôi chuẩn bị lịm đi vì rặn đẻ thì bất ngờ chồng tôi quỳ xuống sàn, anh bắt đầu khóc lóc rồi nói trong nước mắt…

Lấy nhau được 5 năm, vất vả lắm chúng tôi mới có con. Khỏi phải nói là tôi mừng đến thế nào. Tôi biết để có được niềm hạnh phúc này không dễ nên giữ gìn lắm, 3 tháng đầu tôi xin nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Đến tháng thứ 7 tôi xin nghỉ việc luôn vì sợ đi lại nguy hiểm. Mọi thủ tục khám thai tôi đều làm rất đầy đủ.

Thấy tôi có thai, bố mẹ chồng và chồng mừng hơn đào được vàng. Nhưng ngặt một nỗi, chồng tôi lại không có nhiều thời gian cho tôi. Anh bảo anh phải tập trung làm việc để kiếm tiền lo cho hai mẹ con. Thế nên hầu hết mọi việc khám xét, đi mua đồ cho con tôi đều phải tự làm hết. Chồng tôi đi tối ngày, đến lúc về nàh thì lăn ra ngủ. Tôi thương anh lắm, cũng vì tôi không đi làm nên anh phải chịu cực khổ để kiếm tiền như thế.

Trong lúc tôi đang lịm đi vì rặn đẻ thì chồng vẫn quỳ dưới sàn khóc lóc cầu xin tôi làm cái việc kinh khủng ấy
(Ảnh minh họa)

Hôm đó đã gần đến ngày tôi đi đẻ, tôi nói với chồng rằng tiền tôi tiết kiệm không được bao nhiêu, chắc phải cần thêm 20 triệu nữa để lo chuyện sinh nở. Chồng tôi cứ ậm ừ mãi, bảo rằng công ty anh làm vẫn chưa thanh toán lương dù dự án đã xong từ lâu, anh bảo để mai anh mượn tạm cho tôi một ít tiền. Tôi nghe chồng nói mà thấy hụt hẫng. Gần 1 năm trời ròng rã anh đi sớm về muộn, tôi cứ tưởng anh đã tích trữ được một số tiền kha khá, ít nhất cũng đủ để cho tôi sinh nở, vậy mà khi cần, anh lại bảo không có.

Ngày hôm sau chồng tôi về nhà với gương mặt mệt mỏi. Anh bảo rằng anh hỏi mãi nhưng không mượn được tiền, tôi xem có chỗ nào vay được không thì vay tạm rồi vài ngày nữa anh lấy lương sẽ đưa tôi. Dù rất bực nhưng tôi cũng điện về mượn mẹ mình 15 triệu. Tôi cứ nghĩ như thế đã xong xuôi, nào ngờ còn một tấn bi kịch đang đợi tôi phía trước.

Xem thêm >>> “Chồng à, mẹ anh lên chơi 5 ngày, bảo bà trả cho em 500 ngàn tiền ăn nhé”

Sáng hôm đó tôi thấy bụng lâm râm đau thì vội lấy đồ rồi bảo chồng gọi taxi vào bệnh viện. Hôm đó chồng tôi cứ luống ca luống cuống ôm cái điện thoại. Thấy tôi giục, anh đút điện thoại vào túi rồi đưa tôi vào viện. Trong lúc các bác sỹ hướng dẫn tôi các bước để chuẩn bị sinh thì chồng tôi cứ cắm mặt vào điện thoại nhắn tin. Tôi đau đẻ nên không có thời gian cằn nhằn chồng. Nhưng mà nhìn chồng người ta với chồng mình sao mà khác nhau một trời một vực vậy không biết, chồng người ta thì nắm tay vợ, động viên vợ, chồng mình thì cứ chăm chăm vào cái điện thoại.

Tôi kêu la một lúc lâu vì quá đau, trong cái khoảnh khắc tôi chuẩn bị lịm đi vì rặn đẻ thì bất ngờ chồng tôi quỳ xuống sàn, anh bắt đầu khóc lóc rồi nói trong nước mắt:

– Em, xin em hãy tha thứ cho anh, xin em hãy đồng ý ly dị.

Trong lúc tôi đang lịm đi vì rặn đẻ thì chồng vẫn quỳ dưới sàn khóc lóc cầu xin tôi làm cái việc kinh khủng ấy
(Ảnh minh họa)

Các bác sỹ ở đó thấy chồng tôi quỳ xuống sàn rồi nói những lời đó thì ngạc nhiên vô cùng. Trong cơn đau, tôi cũng thấy ngạc nhiên đến mức phải ngẩng đầu lên để hỏi lại cho chắc. Chồng tôi lại khóc rồi nói:

– Em, cô ấy nói nếu em không ly dị với anh thì cô ấy sẽ phá thai. Em mang thai con gái nhưng cô ấy mang thai con trai, cô ấy đang mang thai cháu đích tôn cho dòng họ nhà anh.

– Cô ấy là cô nào? Em không hiểu… – tôi nén đau nói với chồng.

– Bồ của anh, anh xin lỗi vì đã nói dối em. Cô ấy nói nếu anh không ly dị trong ngày hôm nay thì cô ấy sẽ phá thai. Anh… anh xin em.

Trong lúc tôi đang lịm đi vì rặn đẻ thì chồng vẫn quỳ dưới sàn khóc lóc cầu xin tôi làm cái việc kinh khủng ấy
(Ảnh minh họa)

Tôi sốc quá ngất lịm đi. Sau khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong phòng hậu phẫu. Vị bác sỹ già chạy lại bảo tôi rằng, chồng tôi đã đi và con tôi đã ra đời, việc của tôi bây giờ là phải ổn định tinh thần để chăm lo cho con.

Tôi khóc nhiều lắm, thì ra từ khi biết tôi mang thai con gái, anh đã ngấm ngầm nuôi bồ nhí ở bên ngoài. Tiền bạc làm được bao nhiêu anh đưa cho cô ta hết. Vậy mà tôi không hay biết gì, cứ nghĩ anh vì vợ con, chịu cực khổ đêm ngày. Sau khi tôi về nhà 2 ngày thì chồng tôi mới ló mặt về. Tôi ném tất cả những gì ở cạnh mình vào mặt anh rồi chìa ra cho anh ta một tờ đơn ly dị đã có sẵn chữ ký. Dù rất sốc nhưng với loại người vô tình vô nghĩa như anh ta thì tôi không nên tiếc làm gì.

Theo Tuệ Nghi/ Một ThếGiới