Về đến nhà mở cửa thì nghe thấy: “Anh tuyệt quá, làm mấy hiệp cũng không thấy mệt chẳng bù cho gã chồng em”

(Chiakhoavang) – Thấy mọi thứ yên ắng tôi thở phào nhẹ nhõm: “Chắc do mình cả nghĩ thôi”. Đúng lúc tôi cầm tay vào nắm đấm cửa thì nghe tiếng cười vang lên khúc khích.

Nhớ lại ngày trước mỗi lần 2 vợ chồng ra khỏi nhà, đi cạnh vợ tôi luôn nắm tay cô ấy rất tình cảm. Mọi người trong khu phố đều khen chúng tôi đẹp đôi và sống hạnh phúc, khi ấy tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi yêu và chiều vợ vô cùng. Vì tính chất công việc tôi hay phải đi xa nên những lúc về nhà được ở bên vợ con thì tôi rất trân trọng.

Hồi mới cưới, có lần 2 vợ chồng phải ở trong 1 căn phòng chật hẹp chưa đầy 15 mét vuông, mọi không gian sinh hoạt chủ yếu ở trên 1 chiếc chiếu trúc. Đêm về vợ chồng làm việc và ăn uống rồi ngủ nghỉ ở đó nhưng căn phòng vẫn rộn tiếng cười. Vợ tôi bảo chỉ cần có anh thì ở đâu em cũng ở được hết, em không cần nhà cao cửa rộng em chỉ cần có anh là đủ.

Xem thêm >>>  Đêm tân hôn tôi đang ôm mặt khóc thì mẹ chồng chạy ra nói: “Con vào đi, ‘cái ấy’ của thằng Hùng động đậy rồi”

Về đến nhà mở cửa thì nghe thấy: “Anh tuyệt quá, làm mấy hiệp cũng không thấy mệt chẳng bù cho gã chồng em”

(Ảnh minh họa)

Tôi biết đó là những lời nói thật lòng, nên khi ấy tôi quyết tâm phải cố gắng thật nhiều để sau này có thể mua 1 căn nhà thật lớn cho vợ con ở thoải mái. Và rồi 3 năm sau tôi đã làm được, nhìn vợ hạnh phúc chăm chút cho tổ ấm tôi thấy rất hãnh diện.

1 năm trở lại đây tôi đi công tác triền miên, tôi được phân vào cơ sở Tây Nguyên giám sát công trình trong đó 1 thời gian. Thương vợ nhớ con nhưng vì đồng tiền bát gạo nên vẫn phải đi. Mỗi ngày tôi và vợ vẫn gọi điện cho nhau thường xuyên, bạn bè hay bảo tôi: ‘Vợ xinh thế để ở nhà không sợ mất à”. Mỗi lần nghe được câu đó tôi lại phì cười vì tôi tin vợ tuyệt đối, cô ấy là 1 người đức hạnh và chung thủy nên sẽ chẳng bao giờ làm gì khiến tôi buồn đâu. Có như vậy bao năm qua tôi mới phấn đấu nhiều như vậy và gia đình tôi mới yên ấm hạnh phúc như thế.

Nhưng có lẽ tôi đã nhầm, nhầm to thì đúng hơn. Hôm đó sếp lớn của tôi bay vào Tây Nguyên, có người quản lý công nhân thay nên tôi đặt vé bay về Hà Nội để vài hôm nữa tổ chức sinh nhật cho cô công chúa nhỏ. Tôi muốn gây bất ngờ cho vợ con nên không báo trước.

Về đến nhà cũng đã 10 giờ 30 tối, nhà cửa im lìm. Tôi hào hứng cởi giày thật nhanh để lên gặp vợ, nhưng đúng lúc đó tôi phát hiện ra 1 đôi giày đen na ở trên kệ. Rõ ràng tôi không có đôi như thế này, lúc này gọi điện vợ cũng không nói là hôm nay nhà có khách. Liệu có phải cô ấy dẫn ai đến chơi không, tim tôi bỗng dưng đập mạnh.

Tôi nhón nhẹ chân đi lên tầng, ngó qua các phòng thấy 2 con đang ngủ ngon, tôi liền đi lên phòng ngủ của ai vợ chồng trên tầng 4. Chẳng hiểu sao tôi thấy lòng bất an đến vậy, nếu như bình thường tôi sẽ hớn hở mở cửa rồi sà vào ôm hôn vợ. Nhưng lần này tôi cẩn thận hơn, tôi lắng nghe xem trong phòng có ai không.

Xem thêm >>>  Sau cái lần bủn rủn khi biết được quá khứ khủng khiếp của vợ, thay vì ly hôn tôi lại thấy yêu thương cô ấy nhiều hơn

Về đến nhà mở cửa thì nghe thấy: “Anh tuyệt quá, làm mấy hiệp cũng không thấy mệt chẳng bù cho gã chồng em”

(Ảnh minh họa)

Thấy mọi thứ yên ắng tôi thở phào nhẹ nhõm: “Chắc do mình cả nghĩ thôi, biết đâu đôi giày đó là của em trai vợ đến chơi rồi bỏ lại”. Đúng lúc tôi cầm tay vào nắm đấm cửa thì nghe tiếng cười vang lên khúc khích:

– Em có thích không?

– Có chứ, bên anh lúc nào em cũng thích hết. Mà anh khỏe thật đấy, làm bao nhiêu hiệp cũng không thấy mệt, mặt vẫn tỉnh bơ chẳng bù cho gã chồng nhà em 1 hiệp đã thở không ra hơi rồi, yếu lắm.

– Nhìn lão ta to cao thế mà kém vậy à?

– Ừ chán lắm, lúc nào cũng đề cao chuyện gì cũng phải khoa học em nghe mà phát chán luôn.

– Thế giờ có anh bù đắp rồi nè, lão ấy chỉ việc kiếm tiền thôi còn lên giường phục vụ em cứ để anh lo.

– Vậy anh lo tiếp đi.

Nghe đến đó mặt mũi tôi xây xẩm nóng ran, tức giận và sốc đến tột độ. Tôi xông vào thì thấy 2 con người kia đang trần truồng như nhộng quấn lấy nhau. Cô vợ vàng mười yêu quý của tôi mặt tái mét cắt không ra giọt máu. Tôi khinh tởm cho họ 1 trận nhừ tử nhưng tôi cấm vợ tôi im miệng lại không được nói hay van xin gì vì sợ con tôi biết thì nhục mặt lắm.

Gã kia bị tôi đánh cho thâm tím mặc được mỗi cái quần rồi bỏ chạy còn vợ tôi tôi ném vali bắt bỏ đồ vào rồi đuổi đi luôn nhưng cô ta cứ lì lợm quỳ gối ngoài cửa. Ai rơi vào hoàn cảnh của tôi khi ấy chắc cũng sôi máu, tôi không ngờ nổi bao năm mình phấn đấu, vì vợ vì con vậy mà vợ lại phản bội mình trắng trợn như vậy chỉ vì những ham muốn nhục dục tầm thường. Đã thế còn dám đưa trai về nhà ngay trước mặt con tôi và làm cái việc nhơ nhớp đó ngay trên chiếc giường ngủ mà mấy năm nay vợ chồng vẫn má ấp môi kề. Nghĩ đến 2 đứa con thơ là lòng tôi lại quặn thắt, tôi không muốn chúng sống trong cảnh mẹ 1 nơi bố 1 nơi nhưng để tiếp tục sống với 1 người vợ lăng loàn như vậy thì tôi không thể nào chịu nổi. Tôi nên làm gì đây?

An Nhiên/ Một Thế Giới