Về quê thấy bố già bệnh nặng sắp chết nhưng đứa con đại gia sợ tốn tiền phí của nên không cho nhập viện và cái kết khiến ai đọc cũng phẫn nộ

(Chiakhoavang) – Nghe người hàng xóm nói vậy Thành cúi mặt xuống xấu hổ. Lúc này anh mới quyết đinh thuê xe cấp cứu đến đưa bố anh đi viện thì mọi chuyện đã quá muộn màng….

Vợ mất sớm 1 mình ông An gà trống nuôi con, nhìn cảnh đó ai cũng thương. Cũng có nhiều cô gái tìm đến ngỏ ý muốn làm vợ của ông, nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn hơn nữa sợ có lỗi với vợ cũ nên ông khước từ tất cả.

Khi đó điều ông mong mỏi chỉ là kiếm tiền đủ để nuôi con ăn học, chăm lo bữa cơm hàng ngày. Ngoài ra ông không có ước nguyện gì hơn. Ở quê người ta quen với cảnh ông đi phun thuốc sâu thuê, đi mò cá bắt óc và đi làm thợ hồ quanh năm suốt tháng. Điều an ủi lớn nhất của ông An đó là có hai đứa con học giỏi, ngoan ngoan.

Ngày nhỏ lúc nào Thành và Nga cũng nói:” Sau này lớn bọn con sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi xây 1 căn nhà thật to để cho bố ở cho thoải mái”. Nhìn các con hiếu thảo nói như vậy ông cũng được an ủi. Rồi thời gian trôi qua hai đứa cũng lớn lên mái tóc  của ông An cũng đã điểm bạc rất nhiều.

Xem thêm >>>  Mẹ chồng ân hận bật khóc và nhận được bài học đặt giá sau 6 năm gặp lại cô con dâu cũ từng bị gia đình mình bỏ rơi

Về quê thấy bố già bệnh nặng sắp chết nhưng đứa con đại gia sợ tốn tiền phí của nên không cho nhập viện và cái kết khiến ai đọc cũng phẫn nộ

(Ảnh minh họa)

Ngày con lớn đỗ đại học, ông trằn trọc mất ngủ cả tuần liền vì không biết lấy đâu ra tiền để nuôi các con ăn học. Ngày Thành lên thành phố, ông gạt nước mắt quay mặt đi vì vừa thương vừa nhớ con. Từ hôm đó người ta thấy ông An làm việc chăm chỉ gấp đôi.. Nhìn người cha già nua lưng nhiều lúc đau quá phải cúi rạp xuống đất ai cũng xót xa.

Rồi con cái cũng trường thành, cậu con trai đã ra trường xin được việc còn cô con gái thì học nghề làm đầu cũng đã vào Sài Gòn xin việc có thu nhập khá. Ông bố già thở phào, mỗi lần nhìn lên bàn thờ vợ mắt ông lại rớm nước:

– Tôi đã cố hết sức rồi bà à, mong bà phù hộ cho 2 con được mạnh khỏe nha bà.

 Con ra trường đi làm thì ông An vẫn phải cày cuốc để trả tiền nợ ngân hàng. Mấy tháng đầu đi làm Thành còn gửi về được vài triệu nhưng dần dần anh nói anh còn nhiều thứ phải lo. Tiền đó anh muốn dùng phát triển các mối quan hệ các thứ nên ông An không còn dám bảo con gửi tiền về nữa. Khi Thành đã có được sự nghiệp và vợ con như ý, thì ông An dường như kiệt sức.

Bệnh xương khớp và sỏi thận hành hạ khiến nhiều lúc ông bố già như kiệt quệ sức lực. Nhưng mỗi khi các con gọi hỏi thăm thì ông bảo mình khỏe và ổn. Khi mua được 1 căn hộ chung cư, Thành quyết định đưa bố lên chơi 1 thời gian. Nhưng suốt ngày cứ ở trong nhà với chiếc ti vi. Hơn nữa cô con dâu cũng xem bố chồng không ra gì, trước mặt chồng thì luôn tỏ ra đon đả nhưng sau lưng thì khinh khỉnh tỏ ra khó chịu, khinh thường bố chồng già ra mặt. Chán cảnh thành phố mang tiếng được sống cùng con nhưng 1 ngày chỉ được gặp có 1 chút, ông An thấy buồn quá nên ông lại gói gém đồ đạc về quê

Cuộc sống cuốn 2 đứa con của ông đi, họ không còn quan tâm và nhớ đến lời hứa năm nào nữa. Họ thấy người bố già trở nên phiền phức vì ngày nào cũng gọi điện dặn dò như khi họ còn là 1 đứa trẻ. Nhiều lúc Thành và cô con gái còn cáu gắt với ông khiến ông chạnh lòng vô cùng.

Xem thêm >>>  Sau 1 thời gian hú hí với nhân tình, tôi bủn rủn chân tay khi thấy danh tính người đã chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản của vợ mình

Về quê thấy bố già bệnh nặng sắp chết nhưng đứa con đại gia sợ tốn tiền phí của nên không cho nhập viện và cái kết khiến ai đọc cũng phẫn nộ

(Ảnh minh họa)

Đến ngày giỗ vợ, ông An ngồi ngoảnh mặt ra chờ con nhưng chẳng thấy con đâu. Rồi ông đổ bệnh, thân xác ông rã rời phần vì bệnh tật hành hạ phần vì ăn uống không đủ chất. Cái tính tiết kiệm từ xưa tới nay khiến ông không dám mua gì ngon để ăn, giờ lại ốm đau nên không đi chợ được.

Khi cảm giác mình sắp không qua khỏi, ông An gượng dậy gọi cho con về. Thành tranh thủ về trước, cô em gái ở xa lại bận con nhỏ nên chưa về được. Về tới nơi thấy bố già ốm yếu da bọc xương Thành xót xa vô cùng. Nhìn bố đến thở cũng mệt nên anh xác định chắc ông không sống được bao nhiêu nữa nên chẳng đưa bố đến bệnh viện vì anh tiếc tiền.

– Sao mày không đưa bố mày đi viện hả Thành.

– Bố cháu yếu lắm rồi đưa đi làm gì nữa hả bác. Chắc để ông ở nhà chờ đến khi tắt hơi thôi chứ giờ vận chuyển vừa tốn tiền thuê xe vừa tốn thuốc thang mà chẳng giải quyết được gì.

– Đúng là đồ bất hiếu, bố mày chưa chết mà mày đã trù ẻo vậy à? Bao năm bố mày bán mặt cho đất bán lưng cho trời để nuôi bọn mày khôn lớn. Nhưng đến khi giàu có cả rồi có đứa nào ngó ngàng gì đến bố đâu. Thử hỏi bọn mày đã đền ơn được gì cho bố mày chưa?

Nghe người hàng xóm nói vậy Thành cúi mặt xuống xấu hổ ân hận. Lúc này anh mới quyết đinh thuê xe cấp cứu đến đưa bố anh đi viện thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Bố Thành đã ra đi khi chưa nhìn được mặt con gái. Lúc Nga về cô òa khóc, Thành cũng ôm lấy bố khóc thì chẳng còn ý nghĩa gì vì người bố già đáng thương của họ đã không còn nữa.

Cả đời người ông hi sinh tuổi trẻ cuộc đời mình để nuôi dạy con cái khôn lớn. Nhưng thứ ông nhận vẫn chỉ là sự cô đơn và vài giọt nước mắt ân hận của 2 đứa con quý hóa. Thế mới nói: “Bố mẹ có thể nuôi được 10 con nhưng 10 con không nuôi nổi bố mẹ”. Nếu ai còn chưa quan tâm và chưa 1 lần báo hiếu hay đơn giản là gọi điện về hỏi thăm bố mẹ cho tử tế thì hãy làm đi, vì cơ hội và thời gian của bạn không còn nhiều nữa đâu.

An Nhiên/ Một Thế Giới